Đám cưới quê

0
2458

11:20 6 thg 1 2008Công khai

Kể ra cũng đã mấy năm rồi tôi không tham dự một đám cưới ở làng quê từ đầu đến cuối cho tới thứ 6 vừa rồi. Đó là đám cưới đứa em con ông cậu.

Thứ 7 mới là ngày cưới chính thức nhưng làng xóm, họ hàng tất bật từ buổi sáng ngày hôm trước. Mọi người làm các công việc chuẩn bị: dựng rạp, mượn và kê bàn ghế, mượn và rửa bát đĩa… Nếu tôi nhớ không nhầm thì trước đây chưa có dịch vụ cho thuê bàn ghế và bát đĩa. Vì thế, mỗi khi nhà ai có đám là phải đi mượn khắp làng, nhà có ghế mượn ghế, nhà có bàn mượn bàn, hồi đó lại không có khăn trải bàn nữa, thành ra trông đám xá cứ gọi là lôm côm. Khi những công việc này cơ bản hoàn thành thì trời cũng đã về chiều. Những người làm giúp bắt đầu làm cỗ. Một dãy bếp được bắc ngay bên lề đường và người ta đun bằng củi. Toàn những cái xoong to tướng. Cái thì đun nước, cái thì nấu cơm, cái thì xào, cái thì luộc. Các cô, các chị vừa đun vừa nói chuyện râm ran. Trước là để họ hàng, người nhà ăn tối, sau là nếu có khách nào đến sớm thì mời họ ăn luôn. Ngày xưa, người ta thường hay tự mổ lợn để làm cỗ, thì bữa ăn buổi chiều dựng rạp này thường được bố trí mấy món “đặc sản” là lòng lợn và thịt luộc. Nhưng nay mọi nguyên liệu làm cỗ đều được mua cả nên trong mâm cỗ chiều có vẻ tươm tất hơn. Nhưng chẳng dấu gì các bác, tôi sợ nhất là phải ăn cỗ ở quê (là vì tôi có đọc qua Sách Vệ Sinh mà), nên bao giờ tôi cũng chỉ dám ăn làm phép thôi! Nếu không ăn thì đói mà lại bị trách. Khổ thế đấy.

Xong bữa tối (gọi đúng ra là bữa chiều), mọi người lại rậm rịch chuẩn bị đón hàng xóm đến uống nước vào buổi tối. Cô dâu và mấy bạn gái đi trang điểm ở ngoài phố. Một số người lau dọn bàn ghế trong rạp, chuẩn bị ấm chén, chè thuốc, bánh kẹo.

Mấy bà già đã bắt đầu đến chơi đám cưới. Có một điều rất thú vị ở đây là chú rể không ở nhà đón tiếp khách của nhà mình mà sang nhà cô dâu từ sớm. Hai người đứng và ngồi ở cổng để toét miệng ra cười chào mỗi khi có người đến. Xung quanh là một đám bạn vừa ăn hạt dưa vừa chuyện trò ầm ĩ. Buổi tối hôm đó khá rét. Chết nỗi cô dâu lại muốn khoe cái váy cô dâu 2 dây nên chỉ đứng được một lúc là run lập cập, đành phải quàng cái áo lông nhỏ bên ngoài. Kể ra cũng tiếc, có mỗi lần được mặc cái váy ấy mà lại phải che đi chỗ đẹp nhất.

Được cái thanh niên ở quê rất chịu khó hát. Nói ra thì xấu hổ, nhưng mà quen đi hát karaoke rồi nên bây giờ bố bảo tôi cũng không hát được một bài nào mà lại thuộc lời từ đầu đến cuối không nhìn màn hình. Nhưng mà các bạn nam thanh nữ tú ở đây không những hát được rất nhiều bài mà còn khá hay với một nhạc công đệm đàn oócgan. Khoảng 9h tối, chú rể và mấy cậu bạn bỗng dưng mất hút. Tôi cứ tưởng chắc là về nhà rồi. Bỗng 10h đám này lại tái xuất giang hồ với một đội ngũ còn hùng hậu hơn. Đám nhà gái nhanh chóng chuẩn bị đồ uống và sẵn sang nghênh đón. Ở chỗ tôi, cưới xin gì thì cũng đến 10h là nghỉ ngơi rồi. Trông mà hốt. Mà cũng hốt thật, đám này vừa uống vừa hát hò đâu đến mãi tận 12h đêm.

“Đó là đêm – đêm cuối của mùa đông”.

Ngày hôm sau, công việc còn lại là họ hàng, khách khứa ăn một bữa cỗ linh đình và “tống” cô dâu về nhà chồng.

“Thế là tàn một giấc mơ”.

 

Nguồn ảnh bìa: Internet

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN