Thành phố lúc nửa đêm

0
1015

13:57 11 thg 3 2008Công khai0 Lượt xem1

Ấy là đêm hôm mùng 7 tháng 3.

Một đồng chí ở cùng rủ đi chơi cùng tụi bạn của đồng chí ấy. Lễ tết mà, nên tìm mãi chẳng thấy phòng hát nào còn trống. Đi uống café. Được một lúc thì bạn trai vừa mới chia tay của đồng chí ấy gọi điện bảo có chỗ hát rồi, thế là lên đường luôn. Lúc ấy đã gần 10h đêm. Bề ngoài quán toàn một màu cam, đó là một “tổ hợp” quán karaoke hát chung và nhà nghỉ, nằm tại một vị trí được coi là “nhạy cảm” ở bất cứ thành phố nào – Ga Trần Quý Cáp. Lần đầu tiên đi vào một chỗ hát chung. Ấn tượng đầu tiên về pub này là một không gian kín như bưng, chỉ có một cái điều hòa để làm không khí được đi ra đi vào. Toàn bộ cái lôcốt ấy sặc sụa mùi khói thuốc lá và không gian thật là mờ ảo. Khiếp vía! Tất cả chỉ có hai dãy bàn và ghế, tụi bạn của đồng chí cùng nhà đã ngồi một bên và mấy đứa vào sau cũng ngồi kế cho hết dãy bàn. Bên kia là những nhóm khác. Có thể nói đặc sản ở đó là nhạc vàng mà khách hát cũng “mùi” lắm. Ở góc ngoài cùng có một nhóm 2 người phụ nữ và một nam giới. Những người này tóc nhuộm hoe hoe, da dẻ ngăm ngăm, quần áo có phần nhếch nhác, vừa hút thuốc vừa hát. Em gọi họ là “dân nghèo thành thị”. Nhưng giọng hát của họ thì tuyệt vời, rất nhiều người nghĩ rằng đó là của Chế Linh hay Phi Nhung. Họ cũng chỉ chơi toàn nhạc vàng. Khi tốp này ra về cũng đã là 12h đêm kém mấy phút. Mấy đứa em nhấp nhổm muốn về lắm rồi vì bài hát thì không hợp, mấy người kia không quen mà không khí lại ô nhiễm nữa. Khổ nỗi, anh bồ mới chia tay của đồng chí ở cùng cứ muốn nấn ná ở thêm vì lâu rồi không được ở gần nàng như lúc ấy. Thế là cứ ra sức kéo bọn e ở lại. Hơn 12h đêm. Có thêm một tốp đi vào. Lần này là 1 bà và 2 ông. Trông có vẻ bụi bặm, chợ búa lắm. Một cha trong nhóm đó hát như đi ăn xin luôn. Nếu là ở ngoài đường chắc nhiều người đã tìm tiền lẻ rồi đấy. Nhất là mấy bài nhạc vàng não nuột. Khoảng 15 phút sau, một tốp khác vào – 2 nam và một cô gái người nhỏ nhắn, da trắng, mặt rất xin xắn, ăn mặc cũng rất tử tế. Mấy phú đầu ai ngồi chỗ nấy nhưng chẳng lâu sau cô đã âu yếm một trong hai người đàn ông đi cùng. Lúc sau lại có một tốp 2 nam 1 nữ nữa, họ uống bia và ghi mấy bài hát. Tối muộn, mở miệng ra là khói thuốc xộc vào, không chịu được nữa, bọn e nhất định đi về. Trước khi đi, quần áo thơm mùi nước xả vải. Khi ra khỏi cửa phòng chỉ còn lại rặt một mùi thuốc lá đặc sệt từ đầu tới chân. Không hiểu sao người ta lại thích những chỗ này.

Trên đường về, đầu em cứ luẩn quẩn mãi không biết những người đi hát ở đó vào lúc khuya như vậy là người như thế nào? Bác nào có kinh nghiệm giải thích giúp em đi!

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN