Sau cảm giác ngạc nhiên cực độ về đêm Giáng sinh vắng lặng tại Perth, tôi quyết tâm tìm hiểu để xem những ngày năm mới tại Perth có gì khác lạ không. Nhận lời rủ đi chơi của một cô em, hai chị em chúng tôi lái xe tới Mandurah cách Perth CBD khoảng 75 cây số để đón chào không khí giao thừa và xem bắn pháo hoa.
Pháo hoa được bắn hai lần vào lúc 9 giờ tối và 12 giờ đêm. Nhưng khi chúng tôi tới trung tâm Mandurah vào khoảng 6 giờ chiều, thì các bãi xe đã được lấp đầy kha khá (tất cả bãi đậu xe đều miễn phí), “bầu đoàn thê tử” các gia đình khệ nệ xách ghế, ôm chăn, khênh thùng đồ ăn thức uống tiến về phía bãi sông dọc theo Mandurah Terrace nhìn về Mandjar Bay. Theo bước chân họ, chúng tôi thấy mỗi gia đình chọn cho mình một góc trên bãi cỏ rộng lớn, trải thảm, xếp ghế và bày biện đồ ăn để cùng nhau vui vẻ chờ đón giao thừa. Toàn bộ khu vực được quy định là “Family Friendly”, tức là không ai được uống thức uống có cồn. Dòng người kéo tới mỗi lúc một đông, lấp đầy mọi khoảng trống, nhưng mọi thứ vẫn diễn ra rất ngăn nắp, trật tự và vệ sinh. Nhìn các gia đình quần bên nhau, chúng tôi thấy đêm giao thừa thật ấm áp làm sao!
Cái không khí ấm áp ấy được hâm nóng hơn nhờ các khu vui chơi và trình diễn nghệ thuật xung quanh. Một sân khấu với ban nhạc “ABBA Úc” biểu diễn suốt từ 6 giờ tối tới 12 giờ đêm, một sàn nhảy ngay bên cạnh sân khấu để mọi người cùng xoay xoay theo điệu nhạc, một màn hình đồng hồ đếm ngược, những nhà câu cá, lâu đài, quán ăn lưu động, trò chơi chú hề cùng sân chơi rộng lớn cho trẻ em làm cho tôi có cảm giác mỗi người đều có thể tìm được một không gianđủ rộng cho mình vào đêm giao thừa ấy.
Khi chỉ còn vài phút nữa là tới 9 giờ, mọi người kéo tới ngồi kín mép đường ven bờ vịnh, chân đung đưa trên mặt nước và mắt hướng nhìn ra giữa vịnh. Đúng 9 giờ, màn pháo hoa mà hai chị em tôi cho là dành cho trẻ em và người già bắt đầu. Các em bé rất phấn kích nhảy lên vì vui sướng khi thấy những bông hoa khổng lồ bừng nở trên bầu trời đêm và in hình lên mặt nước long lanh. Tất cả mọi người đều ngồi, không ai cố gắng đứng lên để giành “đặc quyền” nhìn ngắm pháo hoa. Và thế là, ai ai cũng được thưởng ngoạn những màn pháo hoa một cách trọn vẹn mà không phải lo chen lấn xô đẩy đến toát mồ hôi. Một cảm giác mà tôi chưa từng có được trong những đêm giao thừa ngoài đường ở quê nhà trước đây!
Sau màn pháo hoa thứ nhất, nhiều gia đình có con nhỏ lục tục dọn dẹp ra về. Nhưng còn rất nhiều người vẫn tiếp tục tham gia các màn nhảy múa và vui chơi ca hát để đợi phút giao thừa chính thức. Cũng vào giờ này, các nam thanh nữ tú kéo đến nhiều hơn. Một vài bạn trẻ đã có dấu hiệu say xỉn, nhưng số này rất ít. Có lẽ hình ảnh gây xúc động nhất đối với tôi vào những giây phút cận kề năm mới đó là có rất nhiều cặp cụ ông nắm tay cụ bà cùng nhau ngồi bên bờ sông. Cứ như thể họ đang hẹn hò thuở thanh xuân vậy! Đêm mỗi lúc một lạnh mà lòng người thấy ấm áp làm sao!
Đồng hồ đếm ngược chuyển sang sáu số 0, pháo hoa lại nổi lên và mọi người cùng hò reo “Chúc mừng năm mới”!
Khi giao thừa đi qua, các dòng người nối nhau trở về nhà, thảm cỏ vẫn xanh tơi, những con đường vẫn sạch sẽ và mặt nước sông vẫn trong veo lóng lánh! Dường như ngay cả thiên nhiên và cảnh vật cũng được trao cái quyền đón năm mới như loài người ở nơi đây!
Sau một giấc ngủ ngắn đêm đầu tiên năm mới, cảm giác sôi động náo nhiệt của đêm giao thừa được thay thế bởi cái tĩnh lặng bao trùm toàn thành phố vào buổi sáng đầu năm. Toàn bộ văn phòng, quán xá đóng cửa, ngoại trừ một vài cửa hàng tạp hóa và nhà hàng của người châu Á. Những con đường vốn đầy ắp dòng xe vào giờ cao điểm thì hôm nay bỗng rộng thênh thang.
Những ngày tháng yên bình năm mới lại là thời điểm mà cánh lái xe rất lo sợ vì hình phạt tăng gấp đôi cho những vi phạm giao thông. Trên các trục đường chính trong vùng đô thị Perth, cảnh sát lập nhiều trạm đo nồng độ cồn của lái xe. Cảnh sát lập hàng rào khiến toàn bộ tuyến đường rộng chỉ còn lại một làn xe, do đó tất cả các xe đều đi rất gần hàng rào cảnh sát, rồi họ chọn ngẫu nhiên và ra tín hiệu cho xe rẽ vào làn có các cảnh sát cầm máy đo nồng độ trên tay. Các bạn cảnh sát ở đây rất vui vẻ và niềm nở hướng dẫn lái xe cách hít vào thật sâu và thở ra thật mạnh để máy có thể đo được.
Trên đường trở về nhà sau một ngày ăn chơi khắp nơi, tôi cũng được các anh cảnh sát mời đo độ cồn. Rất may là cả ngày mùng 1 tôi đã kiên quyết không uống một giọt nào nên dù thổi tới ba lần mà mà máy “kiên quyết” không cho kết quả! Mừng khấp khởi, tôi lâng lâng lái xe về nhà trong tiếng pháo hoa đì đùng và bầu trời rực rỡ dọc dòng sông Canning.