Trong những “thuật ngữ chuyên môn” mà dân gian hay gọi những cô gái nhiều tuổi chưa kết hôn thì người viết ưng ý với từ “lỡ thì” này nhất, chứ không phải là “ế” vì ngày nay cha mẹ có đem con đi gả bán nữa đâu mà ế hay đắt.
“Lỡ thì” đúng cả về ý nghĩa xã hội và tự nhiên. Đúng về xã hội vì nhẽ “gái nhớn” đôi mươi giở ra thì làng xóm đều nghĩ đã đến tuổi lấy chồng rồi sinh con đẻ cái. Đúng về tự nhiên vì nữ giới có “thời hoàng kim” sinh học ngắn hơn nam giới rất nhiều, 25 tới 35 tuổi là độ tuổi đẹp nhất để sinh con, rồi khi estrogen sụt giảm chị em sẽ không còn gì là tự tin, hấp dẫn nữa. Thậm chí phụ nữ về già có khi còn mọc râu, nói tiếng ồm ồm chứ chẳng chơi!
Từ sự “cảm thương”
Cái sự lỡ thì nó nguy hiểm như thế, cho nên mỗi khi biết cô nào đó đang trong hoàn cảnh ấy người đời lại trào dâng trong lòng sự “cảm thông sâu sắc”. Chị em, bạn bè, đồng nghiệp thậm chí là những người mới gặp sẽ hỏi cô ấy vì sao chưa lấy chồng, từ trước tới giờ đã có mối tình nào chưa, tiêu chuẩn lấy chồng như thế nào…
Tới trợ giúp “những người khốn khổ”
Trong những câu chuyện như vừa nói, những cô lỡ thì dường như đều được mặc định là những đối tượng vô cùng khốn khổ, đáng thương và cần được trợ giúp khẩn cấp. Giải pháp tức thì là xem trong đám bạn bè, người quen có anh trai nào chưa vợ không, rồi đem ra mổ xẻ, “phân tích cơ bản”. Nếu phân tích cơ bản cho kết quả tốt, những kết nối đầu tiên sẽ ngay lập tức được tiến hành qua …. Facebook mà không cần tìm hiểu xem “nhà giai” đang còn son thật hay không hay “chuẩn” của họ như thế nào.
Đến vô tình “xỉ vả” không thương tiếc
Những cú mối mai thần tốc thiếu “phân tích kỹ thuật” như vậy mà không có kết quả thì người chịu trận lại là những cô lỡ thì. Người ta dễ dàng đưa ra những kết luận như: “Thôi đừng có mà kén quá. Những anh tử tế thì đã có “con” khác nó vớt hết rồi, không đến lượt mình đâu!”, “Mình có hoàn hảo đâu mà đòi người khác hoàn hảo”, “Không lấy rồi chết già đừng có mà ân hận!”… Thực các cô lỡ thì không đau lòng vì lỡ thì, mà đau lòng vì cách người đời tưởng như đang giúp đỡ nhưng hóa ra đang làm tổn thương lòng tự trọng của họ.
Có lẽ do cảm thương và nhiệt tình giúp đỡ quá mà người đời quên chưa kịp hỏi các cô ấy nghĩ gì. Các cô ấy biết mình lỡ thì; các cô ấy hiểu được cảm giác mong mỏi khi nhìn vào mắt cha, mắt mẹ; các cô ấy biết những gì mình được và mất.
Lỡ thì không có nghĩa là đau khổ, hãy nhìn các cô ấy như những người bình thường thôi, cũng có vui có buồn, có hay có dở, có tự do có ràng buộc… Và nếu bạn thành tâm muốn giúp các cô ấy, các cô sẽ rất cảm ơn, đặc biệt là khi bạn giúp với một tinh thần vui vẻ chứ không phải cảm thương cho “những số phận khổ đau”!
Ảnh bìa: Bên những thùng rượu nho ở Swan Valley – Perth, WA