Khi sang Úc được một thời gian, người viết lần đầu tiên được dự một sự kiện trong đó người ta hát quốc ca. Đó là ngày khởi động mùa lễ Giáng sinh ở trung tâm của Perth. Còn nhớ khi nghe người dẫn chương trình nói đã tới phần quốc ca, người viết đinh ninh rằng sẽ có dàn đồng ca bước ra và vang lên giai điệu hào hùng giống như thông lệ ở Việt Nam vậy.
Nhưng không, ngay sau lời giới thiệu, một cô ca sỹ trẻ trong váy áo dịu dàng bước ra sân khấu và say sưa ngân lên lời ca tha thiết, vui tươi ca ngợi sự hào phóng mà thiên nhiên ban cho nước Úc, ca ngợi những con người đã vượt trùng dương tới lao động cật lực tạo dựng nên nước Úc hôm nay, nói rằng nước Úc là dành cho mọi người cùng chia sẻ và kêu gọi mọi người hãy đoàn kết cùng nhau để cùng xây dựng nước Úc ngày một tươi đẹp hơn. Ở dưới khán giả nhiều người hát theo, nhưng cô ca sỹ vẫn là trung tâm của màn trình diễn.
Đây có thể coi là một kiểu “sốc văn hóa” khi một nghi thức được thực hiện hoàn toàn khác so với những gì người viết thường thấy. Tuy nhiên, với đầu óc tò mò sẵn có, người viết không thấy khó chịu, mà từ đó còn hay để ý cách người Úc hát quốc ca tại các sự kiện.
Từ những sự kiện chính trị lớn như 100 năm ngày ANZAC Day, tới sự kiện văn hóa như cuộc đua ngựa Melbourne Cup, hay lễ trao bằng tốt nghiệp ở các trường đại học, phần quốc ca bao giờ cũng do một cá nhân biểu diễn trên sân khấu. Trong nhiều sự kiện ngoại giao khi ban tổ chức chỉ cử quốc thiều thì những người Úc dự lễ thường cùng nhau hát vang phần lời. Văn hóa hát quốc ca của Hoa Kỳ chia sẻ nhiều điểm tương đồng với nước Úc.
Cách đây ít ngày, trong một sự kiện do Đại sứ quán Mỹ tổ chức tại Hà Nội, một cô ca sỹ nổi tiếng được mời hát quốc ca Việt Nam theo cách tương tự như người Mỹ hát quốc ca Mỹ. Sau phần trình diễn của cô, đông đảo khán giả đã phản ứng rất tiêu cực. Có lẽ họ đã trải qua một cú “sốc văn hóa” như người viết hơn ba năm về trước, nhưng cú sốc này có phần nặng hơn vì họ đang ở trên chính quê hương mình và nghe bài quốc ca của mình theo một cách khác.
Sự phán xét của khán giả có lẽ sẽ công bằng hơn nếu như mọi người hình dung bối cảnh của sự kiện, về bản chất cô ca sỹ đã hát theo “đơn đặt hàng” của nhà tổ chức nên cần làm theo các yêu cầu của họ. Có một chút đáng tiếc khi cô đã không dự đoán được phản ứng của khán giả trước khi diễn, nhưng nếu quy cho cô quá nhiều “tội lỗi” thì e là quá hà khắc. Sự nhạy cảm văn hóa của đơn vị tổ chức, vốn là một cơ quan ngoại giao, nếu được sử dụng phù hợp thì có lẽ đã không xảy ra sự việc không mong muốn với cô ca sỹ kia. Và khán giả nếu nhìn nhận phần trình diễn dưới góc độ giao lưu văn hóa thì chắc hẳn đã trở nên bao dung hơn.
Quốc ca chính là lịch sử và văn hóa của một quốc gia và mỗi dân tộc đều có lịch sử và văn hóa không giống với bất kỳ dân tộc nào khác. Sự tôn trọng lẫn nhau giữa các nền văn hóa sẽ giúp con người được tự do thể hiện bản sắc trong một thế giới đa dạng sắc màu.