Park là một người đàn ông Hàn Quốc điển hình cho thế hệ đang bước vào tuổi 50. Ông làm việc cho duy nhất một công ty kể từ khi tốt nghiệp, tức là áng chừng 25 năm, là trụ cột kinh tế của một gia đình với vợ nghỉ làm ở nhà chăm sóc con cái kể từ sau khi thành hôn. Park nói tiếng Anh tốt hơn hẳn so với những người Hàn Quốc khác mà người viết từng gặp, và nhờ vậy những câu chuyện trở nên dễ nói và nói được nhiều hơn.
Cùng nền văn hóa Á Đông nên câu chuyện được bắt đầu từ hỏi thăm gia đình, vợ chồng, con cái, bố mẹ, anh em (chứ không như người Úc không nói về những chủ đề riêng tư này trong các mối quan hệ xã giao mới). Park có một con gái lớn đang học đại học và một cậu con trai kém chị hơn chục tuổi học tiểu học. Tiện thể tôi hỏi xem con của ông học bên đó có vất vả như ở xứ ta không.
Park nói: “Ngoài học ở trường thì không phải đi học thêm gì ngoài chơi thể thao! Và cậu con trai rất thích chơi bóng đá!”
Người viết hết sức kinh ngạc, vì trước giờ nghe nói nhiều rằng trẻ con bên Hàn học hành cũng áp lực ghê lắm, nhất là lúc thi vào đại học. Thậm chí là áp lực hơn nhiều ở Việt Nam.
Người viết: “Ông có nói đùa không? Tôi nghe nói bên đó trẻ con học ghê lắm mà?!”
Park: “Cô nói đúng rồi! Tất cả các bạn bè cùng lớp của cậu con trai tôi đều đi học thêm rất nhiều mỗi ngày. Nhưng tôi không cho con trai tôi học như vậy nữa. Có lẽ con trai tôi là một đứa trẻ hạnh phúc tại Hàn Quốc”.
Trước sự ngạc nhiên chưa hết của người viết, Park hồi tưởng lại trước đây ông đi làm công ty từ 6h30 sáng tới 8h tối, thứ hai tới thứ 6; hai ngày cuối tuần thì đi đánh golf và gặp gỡ khách hàng. Thời đó, như những ông bố bà mẹ trẻ khác, vợ chồng Park cũng “theo phong trào” đưa con đi học thêm hết lớp này đến lớp khác các ngày trong tuần. Kết quả là thời gian dành cho gia đình vô cùng ít ỏi, Park không có thời gian nói chuyện với cô con gái ngoài những lúc “xiết chặt kỷ luật”. Vì vậy hai bố con không thân thiết và con gái hầu như chỉ nói vài ba chuyện hết sức khách sáo với bố cho tới tận bây giờ.
Khi cô con gái học cấp hai thì cậu con trai mới ra đời. Con gái vào đại học, Park nhận thấy con gái đã không có một tuổi thơ vui vẻ, hạnh phúc. Con học rất nhiều để vào được đại học danh tiếng, nhưng ngày nay giới trẻ Hàn Quốc lại phải đối mặt với thách thức vô cùng lớn để tìm được một việc làm tốt sau khi ra trường. Park nhận thấy tất cả những việc ép con học hành trước đây thật là vô nghĩa. Và ông quyết định phải thay đổi chính mình, phải sửa sai chính mình trong mối quan hệ với cậu con trai nhỏ.
Ngoài việc không bắt con đi học thêm, Park dành thời gian chơi bóng đá cùng con, nói chuyện với con và học bài cùng con. Park vô cùng hạnh phúc vì cậu con trai thường kể với bố tất cả những chuyện từ bé tí đến to tướng mà cậu gặp và làm hàng ngày, hai bố con rất thân thiết và cho Park cảm giác “sửa sai thành công”.
Hiện Park đang chuyển hướng công việc kinh doanh sang Sài Gòn, và muốn đưa gia đình sang đây sinh sống. Ông dự định sẽ cho con học một trường quốc tế nói tiếng Anh, chứ không cho con học trường Hàn Quốc, để cậu bé tiếp tục là một đứa trẻ hạnh phúc.