1. Nhầm lẫn: Đang nửa đêm, khoảng 12h30 đêm, tại một khách sạn 4 sao, người viết đang ngủ bỗng một người tự động mở cửa bước vào phòng với một đống đồ. Thử tưởng tượng cảm giác sẽ như thế nào nếu bạn là phụ nữ và rơi vào cảnh đó? Rất sốc và sợ hãi! Ơn giời đấy không phải một kẻ đột nhập mà là nhân viên khách sạn “nhầm” rằng phòng đang trống nên chuyển đồ của khách khác vào.
2. Chậm trễ: Đã đặt lễ tân gọi taxi để đi vào 3h sáng, nhưng 3h xuống chưa thấy bóng dáng xe đâu. Hỏi lễ tân thì được trả lời là để gọi hỏi, họ hỏi xong và nói rằng xe đang đến. 15 phút sau vẫn chưa thấy xe đâu, lễ tân lại gọi, lại trả lời là xe đang đến. Hơn 10 phút nữa vẫn chưa thấy xe, lễ tân lại gọi và nói xe đang tìm đường. Hỏi anh lễ tân sao khách sạn chỉ làm một hãng taxi à, anh trả lời là đúng vậy.
Times Square – New York
3. Hỗ trợ: Đến sân bay Dulles, mua một cái thẻ sim dữ liệu từ máy bán hàng tự động vì không có chỗ bán hàng trực tiếp nào trong sân bay. Lắp vào máy, làm theo hướng dẫn nhưng không thấy kết nối được dữ liệu. Chạy ra hỏi bà nhân viên thông tin của sân bay, bà ấy mau mắn: “Cô mua ở cái máy kia à? Mua ở đấy thì đúng là cô gặp rắc rối rồi, nhiều khách hàng khách cũng bị như vậy. Nên nếu ai hỏi tôi thì tôi bảo họ đừng bao giờ mua ở cái máy đó!”
Hỏi lại bà nhân viên: “Nó bán sản phẩm gây rắc rối sao các bà vẫn cho phép nó nằm ở đấy?”
Bà nhân viên: “À, đấy không phải là việc của tôi”.
Independence Hall, Philadelphia
4. Chăm sóc khách hàng: Gọi tới số máy chăm sóc khách hàng trên thẻ SIM vừa mua để được trợ giúp, người đầu tiên hỏi một thôi một hồi rồi từ chối phục vụ vì “cô không phải là khách hàng của AT&T”.
Gọi lại, người thứ hai hỏi lại một loạt các câu tương tự và cũng từ chối phục vụ vì “cô không phải là khách hàng của AT&T”.
Gọi lại, người thứ ba hỏi lại các câu hỏi cũ và một lần nữa nói “cô không phải là khách hàng của AT&T”. Lúc này thì không kiên nhân được nữa, người viết nói một hồi rằng các cô bán hàng thì phải có trách nhiệm với khách hàng để họ dùng được sản phẩm, đây là số máy ghi trên sản phẩm nên không cần biết AT&T hay công ty nào thì đều phải có trách nhiệm hỗ trợ, rằng không biết tại sao các cô phải làm ra một thứ phức tạp như vậy… Cuối cùng cô này đã chịu hỏi thêm thông tin để kiểm tra lại và hướng dẫn người viết kết nối thành công.
Điều đáng trách là ngay từ đầu nhân viên nào cũng từ chối phục vụ với lý do không phải khách hàng mà không cần kiểm tra kỹ lưỡng, trong khi quả thực đó là sản phẩm do công ty họ bán ra.
5. Khác biệt: Ghé vào cửa hàng Verizon hỏi mua gói dịch dữ liệu, họ xem điện thoại một hồi rồi bảo “cô phải mua điện thoại của chúng tôi thì mới dùng được chứ điện thoại này không dùng được sim Verizon”. Có khi nào vì cái sim dữ liệu mà cần mua điện thoại mới? Trong khi điện thoại này dùng được ở nhiều nước khác và các loại sim?
Washington Memorial, DC
6. Thông tin: Khi đặt khách sạn ở New York trên mạng, thông tin ghi là có chỗ đậu xe miễn phí. Tới nơi không thấy bãi đậu xe đâu mới gọi hỏi lễ tân thì được trả lời là: “à, buổi tối đậu xe miễn phí ở lề đường đấy, còn ban ngày thì cô phải mang đi mà gửi chỗ trả tiền vì chúng tôi không có chỗ đâu đâu!”. Một khách sạn khác ở Virginia có thông tin tương tự trên trang đặt phòng thì đúng là có chỗ đậu xe miễn phí cả ngày trong khuôn viên. Cùng từ “Free Parking” nhưng mỗi nơi một “định nghĩa”.
Cảm nhận có thể chính xác, có thể không vì người viết chưa đi đủ rộng, ở đủ lâu để cảm đủ sâu, nhưng những sự việc đã trải nghiệm là có thật. Đó có thể do người viết “xui” nên gặp nhiều chuyện “rủi” hoặc cũng có thể là một mặt khác của cuộc sống nơi đây mà ít người nói tới!
Ảnh bìa: Tượng Nữ thần Tự do là một chấm nhỏ nhìn từ mũi phía nam trung tâm Manhattan, New York