TỪ NƯỚC MỸ NGHĨ VỀ CHÍNH TRỊ GIA CHUYÊN NGHIỆP

0
1302
The Massachusetts State House - Boston - MA

Mấy tháng nay ở Việt Nam người ta sôi sục với bầu cử tổng thống Hoa Kỳ có khi còn hơn cả ở Mỹ. Từ báo chí tới mạng xã hội, từ phòng họp tại công ty – cơ quan tới quán trà đá vỉa hè đều nghe thấy Trump và Biden. Những tưởng sau đêm 3/11 giờ Mỹ mọi thứ sẽ kết thúc khi kết quả ngã ngũ, nhưng năm nay câu chuyện kết quả kéo dài bất thường, và thậm chí tới giờ này nhiều người vẫn trông đợi một pha lật ngược thế cờ, chuyển bại thành thắng, của đương kim tổng thống Trump tại cuộc họp chính thức của đại cử tri. Chính các cuộc kiện tụng liên tục kể từ sau ngày bầu cử tới giờ, những phát ngôn liên tục cho rằng có gian lận được ông Trump đưa ra đã làm dấy lên hy vọng trong nhiều người. Nhưng càng chiến pháp lý, càng cáo buộc gian lận, thì càng cho thấy ông Trump không phải là một chính trị gia chuyên nghiệp.

Bốn năm trước đây, năm 2016, nước Mỹ đã dũng cảm lựa chọn một người không phải chính trị gia chuyên nghiệp làm tổng thống. Điều này là phù hợp với tính cách dám thử nghiệm và ưa cái mới của họ. Nhưng bốn năm sau ngày đó, có thể nói, giai đoạn chuyển giao quyền lực năm 2020 chính là lúc người dân sẽ cảm nhận rõ ràng nhất về lợi ích của một chính trị gia chuyên nghiệp so với một tay mơ. Và có lẽ, chỉ khi nào ký ức 2020 bị xóa mờ thì họ mới dám có lựa chọn người không chuyên nghiệp lần thứ hai.

Đại dịch cúm khởi phát từ Trung Quốc nổ ra và hàng triệu người thất nghiệp do công ty giảm nhân sự, thu hẹp kinh doanh hoặc thậm chí đóng cửa, và họ phải chấp nhận rằng mình thất nghiệp. Họ có thể nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, nhưng họ không thể lên án cả thế giới vì họ thất nghiệp. Trong cuộc đời đi làm, ít ai không từng trải qua một vài lần như vậy. Nhưng ông Trump có vẻ không vui với chuyện bị thất nghiệp làm tổng thống.

Một chính trị gia chuyên nghiệp là người dành cả sự nghiệp hoạt động trong các cơ quan dân cử nhờ được bầu lên; khi được bầu họ được hưởng lợi ích tài chính từ vị trí đó, khi không được bầu họ không còn nguồn lợi ích đó nữa. Ngoài khoản lương được trả cho vị trí, những người này còn có thể tiến hành hoạt động chính trị nhờ các khoản đóng góp của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp. Điều quan trọng là họ hiểu rằng sự nghiệp họ có lúc thăng, có lúc trầm chứ không phải là con đường thẳng tắp đi lên, và do đó họ biết chấp nhận thất bại.

Nếu nhìn tổng quát bốn năm qua, ông Trump đã thành công trong việc diễn một vai chính lớn, luôn nổi bật nhất trên sân khấu chính trị (đúng như , và do đó dường như mọi thắng lợi là của ông. Tuy nhiên, khi thất cử, sự không chuyên nghiệp của ông đã thể hiện qua việc đổ lỗi cho toàn bộ hệ thống bầu cử Hoa Kỳ vì thất bại này,và ông là nạn nhân. Trên thực tế, đây không phải là cuộc chiến của hai người Trump và Biden, mà là của cả hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ. Ở bất kỳ địa hạt nào cũng có người của cả hai bên cùng theo dõi, giám sát chặt chẽ lẫn nhau. Quan trọng hơn, hệ thống bầu cử là trí tuệ của cả nước Mỹ. Thật dễ hiệu nếu Biden mới là người cáo buộc gian lận. Trump đang ở thế của một tổng thống đương nhiệm mà đứng ra cáo buộc, thì chẳng phải cả quốc gia ông đứng đầu đã trở nên xấu xí. Một tổng thống không còn tin vào giá trị của quốc gia mình đại diện thì ai có thể tin vào nó? Rất có thể đây là điều khiến nhiều người kể cả đã ủng hộ cũng sẽ thấy tổn thương lòng tự hào dân tộc vì hành động của ông.

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN