Nếu được hỏi có điều gì gợi cho người viết nhớ về nước Úc nhiều nhất trên hải trình Trường Sa thì đó là những nụ cười thân thiện luôn thường trực trên gương mặt tươi tắn của các anh em thủy thủ đoàn và đội phục vụ của con tàu kiểm ngư KN490. Người viết có cảm giác như đang gặp những con người bình thường trên đường phố Úc vậy!
Ngoài “sứ mệnh” mang Trường Sa tới gần đất liền hơn, người viết còn có một mục tiêu khác trong chuyến đi này là thu vào ống kính muôn trùng nước non. Bởi vậy, ca bin điều khiển tàu là nơi người viết thường lui tới để có được tầm quan sát tốt nhất, cũng như hỏi thăm các anh em thủy thủ về những gì có thể thấy trên đường và khi nào sẽ đi qua để chuẩn bị ống kính. Dù câu hỏi được đưa ra vào lúc tờ mờ sáng, giữa ban trưa hay buổi xế chiều thì người viết luôn nhận được hướng dẫn chu đáo kèm nụ cười trìu mến của anh em.
Nụ cười trong ca bin.
Nụ cười trên các boong tàu.
Nụ cười trên cầu thang.
Nụ cười trên mỗi chuyến xuồng ra vào đảo và nhà giàn.
Nụ cười trong nhà bếp.
Nụ cười dọc các lối đi.
Ở bất cứ nơi nào trên KN490 hành khách cũng khó lòng không mỉm cười khi nhận được lời chào là nụ cười của anh em trên tàu!
Không khó để dự đoán những con người thân thiện ấy làm những công việc khác cũng rất nhiệt tình. Khi một chị cùng phòng 325 bị ốm, chị nhờ người viết sang nhà bếp để “ngoại giao” cho chị tô cháo. Trong lúc người viết còn đang ngần ngại mở lời thì mấy anh em đang lúi húi nấu bữa tối đã tận tình hỏi xem chị ấy muốn ăn cháo nấu với thịt lợn hay bò và “điều” ngay một anh bắc nồi nấu. Ngay trước bữa tối đã có một anh mang tô cháo nóng hổi tới tận phòng! Điều đáng nói là sáng ngày hôm sau, dù không được đề nghị, các anh nhà bếp vẫn nhớ nấu cháo sẵn sàng và lại mang tới phòng cho “bệnh nhân”. Không biết cảm xúc của “bệnh nhân” lúc ấy thế nào, chứ người viết chỉ nhìn thôi đã thấy xúc động rồi!
Bài viết ngắn này không thể kể hết những câu chuyện về sự phục vụ chu đáo và nhiệt tình của đội phục vụ trên tàu, của anh quân y, của thủy thủ đoàn… Đã có lúc người viết ước rằng “giá mà đi đâu trên đất liền cũng gặp những con người như trên KN490 thì cuộc sống sẽ đẹp biết nhường nào!”