Điều người viết ấn tượng nhất ở Trường Sa là những ngôi chùa. Trên mỗi đảo nổi đoàn chúng tôi đi qua đều có chùa (Sinh Tồn, Sơn Ca, Phan Vinh, Nam Yết, Trường Sa lớn) và các ngôi chùa gợi cho người viết nhớ về chùa Tây Phương ở quê hương xứ Đoài (Hà Tây cũ) vì thiết kế mái hai lớp vô cùng phóng khoáng và đẹp mắt.
Chùa Nam Huyên trên đảo Nam Yết
Giữa cái nắng Trường Sa, hình bóng ngôi chùa làm lòng người dường như dịu lại!
Dân gian có câu “Chùa có sang, làng mới thịnh”. Nếu chỉ nhìn những tấm ảnh chụp cận cảnh mái chùa cong vút, cột – cửa gỗ tự nhiên từ thân cây lớn, chính điện với tượng phật uy nghi thì mọi người sẽ đều nghĩ đây là ngôi chùa nào đó ở một làng quê trù phú nơi đồng bằng Bắc Bộ. Phép so sánh nhỏ để thấy sự kỳ công mà Giáo hội phật giáo Việt Nam đã bỏ ra để mang đến không gian tâm linh cho những người con giữ gìn biên cương tổ quốc.
Chùa Trường Sa trên đảo Trường Sa lớn
Chùa ở Trường Sa thể hiện sự hòa hợp giữa tôn giáo – chính trị và đời sống thế tục. Người ta có thể tới chùa để cầu khấn hoặc có thể chỉ là vãng cảnh (vì kiến trúc chùa rất đẹp). Các thầy trụ trì đều là người kiêm quản các chùa ở cả đảo và đất liền. Thời gian các thầy ở đất liền thì người chăm sóc chính cho chùa là các anh em chiến sỹ trên đảo, họ lau dọn, chuẩn bị đèn nhang cho những đoàn khách tới thăm. Thêm vào đó, sự vươn mình của những ngôi chùa trên sóng biển Đông còn góp phần củng cố vững chắc hơn nữa sự hiện diện dân sự của người Việt Nam trên vùng biển thuộc chủ quyền của tổ quốc.
Một chiến sỹ hải quân bên chùa Sinh Tồn trên đảo Sinh Tồn