LÀNG GỐM CHĂM BÀU TRÚC

0
2338
Với nghệ nhân Đàng Thị Phan
Đọc các trang thông tin du lịch về Ninh Thuận, chắc chắn không thể không nhìn thấy thông tin về một trong hai làng nghề nổi tiếng của người Chăm, làng nghề gốm Bàu Trúc (làng còn lại là làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, cùng thuộc thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước, Ninh Thuận). Nay có dịp tới Ninh Thuận, người viết nhất định phải đến thăm rồi!

Vốn mang trong đầu hình dung về một làng nghề gốm chắc sẽ tương tự như làng gốm Bát Tràng (Hà Nội), sẽ có nhiều lò nung gốm, sẽ có khói trắng đen bốc lên trong làng, sẽ khó thở vì mùi khí CO tỏa ra từ than đá. Nhưng đi từ đầu làng đến cuối làng tìm không thấy cái lò nào cả!
May mắn gặp được một nghệ nhân cao niên làng gốm, bà Đàng Thị Phan, người viết đã được bà giới thiệu những chi tiết quan trọng nhất của công nghệ làm gốm xứ của bà. Nếu như gốm Bát Tràng, Phù Lãng đều làm từ đất sét rất dẻo vả quánh (có vẻ như là nguyên chất), thì đất làm gốm Bàu Trúc cần pha thêm cát. Nếu dân Bát Tràng nặn đồ gốm bằng bàn xoay, thì dân Bàu Trúc nặn gốm bằng tay và “xoay bằng mông”, tức là không có bàn xoay, mà người làm đi vòng quay sản phẩm để chế tác.
Một người thợ đang nặn gốm
Đặc điểm nổi bật nhất của gốm Bàu Trúc là cách nung. Nếu như gốm Bát Tràng, Phù Lãng nung trong các lò có cơ chế hoạt động giống như lò gạch mà các vùng nông thôn miền Bắc trước đây đều có, thì gốm Bàu Trúc được nung lộ thiên. Các sản phẩm sau khi nặn, phơi khô, sẽ được xếp trên một khoảng sân, sau đó người ta sẽ chất củi xung quanh với tỉ lệ thích hợp rồi đốt. Khi nào cháy hết củi, là việc nung kết thúc. Đã có lần nghệ nhân Đàng Thị Phan được mời thử mang cốt gốm Bàu Trúc ra nung theo công nghệ Bát Tràng vốn ở nhiệt độ cao gấp ba lần nhiệt độ nung gốm Bàu Trúc (1500 độ C nung trong lò so với nung lộ thiên chỉ đạt 500 độ C), kết quả là gốm bị đổi sang màu tím, không giữ được màu nâu đẹp như nung lộ thiên.
Không biết có phải xuất phát từ cách nung gốm Bàu Trúc này mà từng có giả thuyết về việc xây tháp Chàm bằng cách xếp gạch mộc rồi đốt nửa nung chín thành tháp như hiện hữu ngày nay hay không. Nhưng giả thuyết này đã bị các nhà khảo cổ học bác bỏ, vì sức gạch mộc không chịu nổi trọng lượng lớn của tháp, sẽ vỡ trước khi có thể xây tháp xong, và tất nhiên là trước khi nung.

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN