Đường từ cảng Sa Kỳ đi bằng tàu bể cao tốc tới Lý Sơn ngắn hơn đường từ Tân Bình vào Quận 1 (khi kẹt xe tắc đường), chỉ mất 35 phút. Tàu sạch sẽ, mát mẻ, đội thuyền viên thân thiện. Biển xanh ngát bất tận. Trời không một gợn mây. Tất cả làm người viết nhớ về hành trình Trường Sa đúng bốn năm về trước.
Lý Sơn gây thương nhớ cho biết bao du khách, chủ yếu là khách du lịch nội địa, bởi hình dung như một đảo ngọc với làn nước biếc xanh, và một số bãi tắm nhỏ cát trắng tinh bên đảo bé. Dưới con mắt đã từng được ngắm mười mấy đảo san hô ở Trường Sa với nhiều vành đai sắc xanh dương đậm nhạt vô cùng đẹp mắt, thì quả thực Lý Sơn không thể cho cảm giác “wow!” kinh ngạc. Nhưng Lý Sơn có một vẻ đẹp mà không đảo nào ở Trường Sa có được, đó là vách Hang Câu cao vút nuốt cả Biển Đông vào lòng, con đường leo dốc tới tận trời xanh của núi Thới Lới hay một hồ nước ngọt trên tận đỉnh trời.

Từ chân tảng đá có hình con trâu, bên cạnh hồ nước, ta phóng tầm mắt sẽ thấy hết phần phía Đông của đảo với hòn Mù Cu nay đã có đường ra, tạo thành một âu tàu, thấy những ruộng hành (mùa hè này chưa trồng tỏi) của Thôn Đông (xã An Hải trước đây), và xa hơn nữa, khoảng 300km về hướng Đông Bắc từ điểm đó là Hoàng Sa.

Những di sản Hoàng Sa – Trường Sa ghi dấu ấu sâu đậm trên hòn đảo Lý Sơn nhỏ bé này. Cách không xa bến tàu, là Chùa Âm Linh và mộ lính Hoàng Sa có đài tưởng niệm chiến sỹ trận vong. Từ chùa, di chuyển trong đường làng phía Tây Nam xã An Vĩnh sẽ tới Nhà thờ họ Phạm, nơi thờ cúng cụ Phạm Quang Ảnh, là một trong “ba ông đội Hoàng Sa” từng dẫn đầu đội Hoàng Sa kiêm quản Bắc Hải vào thời Nhà Nguyễn, đầu thế kỷ 19. Đây là hai di tích lịch sử bên cạnh những công trình mới xây như tượng đài ba ông đội Hoàng Sa, một bảo tàng nhỏ nhưng phong phú về Hoàng Sa, là những điểm đến làm sâu sắc thêm vốn văn hóa của du khách.

Sản sinh ra từ hoạt động của núi lửa, Lý Sơn không chỉ có những lớp trầm tích địa chất, mà hòa quyện trong đó còn có lớp trầm tích văn hóa – lịch sử dày dặn làm nên sức hút của huyện đảo miền Trung này.
