Hồi xưa đi học ở Australia, ở homestay với một gia đình Australia, người viết đã được khai hóa văn mình là người Tây cũng ăn cơm gạo, và Italy là vùng trồng lúa lớn ở châu Âu. Gạo của Ý được bán ở Australia, có hình dạng béo tròn đầy đặn giống như gạo Nhật. Hồi đó bà chủ nhà người Úc lai Ấn đời thứ ba còn kể là do giao thương nên người Ý mang giống gạo của Nhật về trồng. Không biết thực hư thế nào, nhưng mà từ lúc đó người viết đã thích ăn gạo Ý rồi.


Lần đi châu Âu này, sau gần 2 tuần ăn khoai tây ở Ba Lan và Thụy Sĩ nóng hết cả ruột, người viết chỉ mong tới lúc đặt chân tới Milan để được ăn bữa cơm. Vì sao là Milan? Vì Milan nằm ở trung tâm khu vực trồng lúa nước của Italy, vùng đất phía bắc, dưới chân núi Alps kéo ra tới biển Adriatic. Italy cũng là nước trồng lúa lớn nhất châu Âu, tiếp sau là Tây Ban Nha, Hy Lạp và Pháp.


Món cơm truyền thống của xứ kinh đô thời trang này là “Risotto alla Milanese”. Cơm gạo được nấu hơi nhiều nước với phô-mai, nhụy hoa nghệ tây, mỡ lợn và một khoanh thịt chân giò bò còn cả mẩu xương ống ở giữa. Cơm ăn có vị béo và màu vàng đẹp mắt đặc trưng. Tên nôm của món ăn này là “cơm với miếng thịt bò có lỗ ở giữa”.


Điều thú vị là lúa nước không phải cây bản địa ở châu Âu. Nó theo chân các đoàn quân viễn chinh của Alexander Đại đế đi từ châu Á tới Hy Lạp rồi sang ngả Italy. Xa xưa, gạo được coi là một loại gia vị, và thậm chí là một loại dược liệu rất có giá trị dùng để chữa bệnh và chế mỹ phẩm. Việc trồng lúa nước làm thức ăn chỉ phát triển mạnh kể từ thời kỳ Phục Hưng, giữa thế kỷ 15, sau khi một ông bác sỹ công bố kết quả nghiên cứu là gạo có thể … ăn được.


Đúng là “cơm cháy nhà ta nhưng là cơm tám của cha láng giềng”!
