Không ít lần đi qua mà hôm nay mới chợt nhận ra một khúc đê Bưởi đã không còn! Người ta đào đi, san phẳng để nối thông phố Đào Tấn và phố Nguyễn Khánh Toàn ở dưới, làm cầu vượt trên cao trong hệ thống nối ra cầu Nhật Tân!
Trong kỷ niệm, đường Hoàng Quốc Việt, đường Kim Mã thật to, thật rộng! Nhưng hôm nay mới thấy thực ra cũng chỉ có hai làn đường mỗi phía, và chúng đều đã trở nên quá chật chội cho luồng xe tấp nập ngay cả vào ngày thứ Bẩy.
Hồ Tây vẫn bao la như thế. Nhưng tìm suốt mười ngày mà chưa thấy cái “Trời thu xanh ngắt”! Mây phủ mênh mang, sương khói mờ xa chẳng thể làm nên cái vẻ “lãng đãng”, vì tất cả những con đường ven hồ cứ rầm rập người xe qua lại. Muốn tìm một chốn cô liêu bên bờ để thả hồn theo gió thật khó hơn lên trời!
May mắn là có một khu vườn trong miền ký ức cứ mỗi ngày một tươi, một đẹp hơn khi quay trở lại. Đó là các bạn bè, các anh chị em! Một buổi họp lớp đại học 10 năm ra trường thật tình cảm! Một buổi tối kỷ niệm 10 nhập học sau đại học vô cùng ấm áp! Những bữa cơm trưa! Những buổi cà phê! Nhưng “tour” chụp ảnh!
Vạn vật sẽ đổi thay, nhưng nếu lòng người gắn bó thì ta sẽ luôn tìm được chốn yên vui!

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN