Người viết: “Em ơi trên bảng đề đây là cửa lên chuyến bay đi Tuy Hòa, sao em lại gọi hành khách đi Hà Nội?”
Nhân viên mặt đất: “À bảng điện tử bị hỏng chị ơi. Chuyến Tuy Hòa bay rồi chị!”
Sau một cuộc chạy đua trên đường kẹt xe toàn thành phố, phi như bay qua cửa an ninh khẩn cấp, thì đây là kết cục của một chuyến bay gần cuối năm của người viết. Phải cái tội là sáng hôm sau cần có mặt ở Tuy Hòa, mà lượn một vòng hết các nhà “xe đò trên không” đều không còn chuyến bay nào sau giờ đó nên người viết nhanh chóng chuyển sang “kế hoạch B” là đi xe khách dù biết sẽ hết chừng chục tiếng đồng hồ.
Kinh nghiệm số 1: Một sai lầm sẽ khiến bải phải đổi 45 phút bay lấy mười giờ đồng hồ ngồi xe ô tô.
Kinh nghiệm số 2: Đi xe đò trên không về tỉnh xa thì có rất ít lựa chọn.
Người viết quen kiểu ung dung Hà Nội – Sài Gòn giờ nào cũng có nên “quả” này bị hố to!
Lên mạng tìm kiếm một số nhà xe chạy chuyến Tuy Hòa – Tp. Hồ Chí Minh, gọi tám cuộc thì chín cuộc trả lời là phải từ 5h30 chiều trở ra, 6h hoặc 6h30 mới có xe; không nhà nào chạy sớm. Từ hãng xe lớn như Phương Trang tới các nhà nhỏ hơn. Chưa tin lắm, người viết quyết định chạy thẳng ra Bến xe Miền Đông (Bình Thạnh), định bụng có nhà nào chạy sớm thì sẽ đi luôn. Nhưng câu trả lời của các quầy là giống hệt nhau. Cảm giác hơi bực bực vì lý thuyết chẳng phản ánh thực tế!
Kinh nghiệm 3: Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm bằng giờ chạy không phải là lựa chọn của các nhà xe chặngTuy Hòa – Sài Gòn.
Nghĩ cảnh vật vờ từ 2h tới 6h mới có xe mà thấy thanh xuân thật lãng phí! Người viết lại xoay sang “kế hoạch C” – bắt ngay xe nào chạy ra miền Trung sớm nhất mà có tạt ngang Tuy Hòa. Chị gái quầy vé Tuy Hòa nhanh nhảu giới thiệu cho một anh trai chạy tuyến Huế và thế là hành trình bắt đầu sau đó hơn 1 tiếng.
Không hẹn mà nên, người viết bấy lâu mong muốn có một chuyến đi trên mặt đất ngang qua một số dẻo đất Nam Trung Bộ chưa từng đặt chân tới. Xa nhất mới đi tới Dầu Giây (vì tạt sang hướng đi Đà Lạt)! Bây giờ thì cơ hội ấy đã tới! Chặng đường này sẽ đi qua Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa và điểm đến Phú Yên. Vì háo hức nên người viết không ngủ để ngắm cảnh vật hai bên, dù hành trình diễn ra vào ban tối và đêm.
Mỗi tỉnh một sắc màu
Đồng Nai thì đông đúc từ điểm đầu tới điểm cuối với đô thị dày đặc, đường có điện sáng trưng từ Biên Hòa qua Trảng Bom, Thống Nhất, mật độ có giảm một chút khi sang đất Long Khánh, Xuân Lộc với nhiều hàng cây trái, hoa kiểng hai bên đường.
Một cảm giác hụt hẫng dâng lên khi xe băng qua ranh giới với huyện Hàm Tân tỉnh Bình Thuận. Con đường Quốc lộ 1A như nhỏ lại vì trời tối thui! Nhà cửa hai bên đường cũng thưa thớt và nhỏ bé hơn hẳn so với mé Đồng Nai. Nhưng càng đi thì càng thấy như có bình minh ở trước mặt với bầu trởi hửng sáng, dù lúc đó mới là tối cuối ngày. Đi thêm một lúc nữa hết Hàm Tân, Hàm Thuận Nam, tới Phan Thiết thì người viết phát hiện ra đó là những ruộng thanh long được bà con nông dân thắp điện xuyên đêm. Cứ hình hình dung nếu được ngồi trực thăng ngắm bạt ngàn ruộng thanh long Bình Thuận ban đêm thì cũng thú lắm chứ chẳng chơi!
Qua Phan Thiết người viết ngủ mất lúc nào không hay tới Cam Ranh mới tỉnh lại, thành ra chưa rõ đoạn Hàm Thuận Bắc, Bắc Bình, Tuy Phong (Bình Thuận) như thế nào. May mắn là hai năm trước đã đến mấy huyện thị trên trục 1A của Ninh Thuận (Ninh Phước, Ninh Hải, Phan Rang – Tháp Chàm, Thuận Bắc) rồi nên trong lòng cũng bớt đôi phần áy náy.
Lúc người viết tỉnh dậy là lúc xe đi qua Nhà máy Yến sào Khánh Hòa nên nhận ra ngay. Cam Ranh, Cam Lâm, Nha Trang đã quen đường. Nhưng hôm nay mới đặt chân tới Diên Khánh, Ninh Hòa và Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa. Mức độ đô thị hóa hai bên đường cao, đèn điện sáng trưng. Quan sát ban đêm nên chỉ phân biệt được sáng với tối!
Phú Yên hiền hòa
Phú Yên là một trong hai điểm mới lần đầu tới của người viết trong năm 2020. Tất cả những gì biết về mảnh đất này chỉ là một vùng đồng bằng duyên hải Tuy Hòa trù phù nhất Nam Trung Bộ nằm kẹt giữa ba bề là núi (Bắc là Cù Mông, Nam là Đèo Cả, Tây là Trường Sơn), một mặt là biển Đông. Ngày nay, con đường thiên lý hướng từ miền Nam về Phú Yên không còn phải đi qua con Đèo Cả tang tóc của bao thập kỷ nữa, bởi đã có hầm Đèo Cả khiến cho việc di chuyển vô cùng an toàn và thuận tiện.
Dù là ban đêm, nhưng vừa chui ra khỏi hầm Đèo Cả là đã thấy một đồng bằng rộng lớn trước mắt, đúng như trong “truyền thuyết”. Đồng bằng này bao phủ thị xã Đông Hòa, thành phố Tuy Hòa, Phú Hòa, Tây Hòa, Tuy An và một phần thị xã sông Cầu. Con đường từ hầm Đèo Cả về thành phố Tuy Hòa được đắp cao lên giữa hai bên là đồng lúa. Đồng và biển cách nhau chẳng bao xa. Biển Tuy Hòa khá dốc nên những con sóng vỗ bờ mang theo vẻ dữ dội.

Nhưng vẻ dữ dội đó sẽ nhường chỗ cho một bức tranh sơn thủy hữu tình với núi Nhạn cao nổi bật giữa một vùng đất siêu bằng phẳng, một tỉnh lị Tuy Hòa nhà cửa san sát màu trắng trên nền biển xanh hiền hòa và cửa Đà Diễn êm đềm của con sông Đà Rằng lớn nhất duyên hải miền Trung, khi nhìn Phú Yến qua cửa sổ máy bay.
Không có thời gian với “hoa vàng cỏ xanh”, núi Nhạn, mũi Đại Lãnh hay Gành đá Đĩa, nhưng ấn tượng với Tuy Hòa trong vòng chỉ 30 tiếng (3h sáng hôm trước xuống xe ở ngã tư Thuận Thảo tới 9h30 sáng hôm sau ở sân bay Tuy Hòa) là trọn vẹn và đẹp đẽ vì cảnh vật đúng như trong huyền thoại và một bầu không khí cuối năm rất mát mẻ, dễ chịu, trái hẳn với dự kiến sẽ gặp trời nóng bức trước lúc khởi hành.
Các sách do người viết – Trần Thị Hồng Liên – viết hoặc biên dịch:
Quản trị Nguồn nhân lực: Quản Trị Nguồn Nhân Lực (Lý Thuyết, Thực Tiễn Và Những Mẫu Hình Mới) | Tiki
Giải mã chiến lược Đông – Tây: Giải mã Chiến lược Đông Tây | Tiki
Quản trị học đương đại thiết yếu: Quản Trị Học Đương Đại Thiết Yếu | Tiki