Lại nói về Phủ Lý

0
1089

16:40 11 thg 9 2007Công khai0 Lượt xem0

Buổi thi sáng, 2 đứa định ghép 2 ca thi làm 1 rồi về sớm. Nhưng vì có nhiều đồng bào, đồng chí không đồng ý nên lại thi 2 buổi như dự kiến.

Hết ca một, chẳng nhẽ lại ngồi đợi cho hết trưa cho đến ca 2, mình quyết định sẽ ra chợ thị xã chơi. Ra khỏi khách sạn một đoạn là công viên thị xã. “Bà có biết hồi APEC, bao nhiêu người điên ở Hà Nội bị chở về đây hết không. Bà đi cẩn thận, không tự nhiên có thằng bật dậy lao vào người đấy”. Thế thì vào thử xem sao. Một công viên nhỏ thôi và thực sự là “vườn của chung” vì ở đây chỉ toàn cây là cây cùng mấy cái ghế đá. Chiều rộng của nó cũng hỉ khoản mười mấy mét. Bước ra khỏi tường rào công viên là quốc lộ 1. Chợ cũng ở khá xa đây, nên mình đổi hướng hành trình sang phần thị xã bên kia đường.

Đường ở đây có nhiều tên lạ. Biên Hoà, Châu Cầu. Đường xá vắng vẻ chứ không như ở thủ đô. Dọc đường Biên hoà có đủ các loại mặt hang. Từ Triệu Việt Vương (càphê), Trịnh Hoài Đức (đồ thể thao), Trần Nhân Tông (quần áo) đến bánh kẹo, dày dép, túi xác. Đi trên con đường này mình mới biết được tại sao vùng này lại ít học sinh giỏi thế. Trường Chuyên của tỉnh nằm lặng lẽ với những ngôi nhà 2 tầng cũ khí. Một khung cảnh trông thật buồn rầu.

“Nghe bố tôi bảo ở đây có món gì đó liên quan đến lươn”. “Lươn thì tôi không biết. Thế bà có biết ở đây có gì nổi tiếng nhất không?”. “Không biết”. “Thịt dê”. “Ông nói tôi mới biết đấy. Đi ăn nhé”. Định ghé hỏi mấy anh xe ôm xem chỗ nào nổi tiếng nhất, nhưng đi đến 20 mươi phút cũng chẳng thấy anh xe ôm nào, nên đành gọi cho một đồng chí cư dân bản địa xin tư vấn. “Nhà hàng Cây Khế, đường Nguyễn Công Thanh. Qua một ngã tư nữa, đến ngã tư tiếp theo thì rẽ phải”.

Phố này vắng vẻ như ở làng quê. “Em ơi cho anh hỏi hàng thịt dê ở đâu ấy nhỉ?”. “Đấy, cái chỗ đông xe đấy”. Tiếng là hang thịt dê có tiếng ở thị xã Phủ Lý, nhưng quy mô của Cây Khế khá nhỏ. Bàn ghế và cách bố trí hơi giống Lẩu Dê Nhất Ly ở chân Cầu vượt Ngã tư Vọng gần NEU. Duy có một điểm đặc biệt là xung quanh treo rất nhiều buồng chuối. Xin lưu ý lại anh chị là “buồng” chứ không phải “nải” chuối đâu nhé! Có lẽ đây là “đặc sản” của Phủ Lý. Vì hôm trước đi qua mấy cửa hang ăn uống mình cũng nhìn thấy thứ gì đó rất giống buồng chuối. Hôm nay mình đã có cơ hội làm sáng tỏ mối nghi ngờ.

Hai đứa gọi thịt dê bọc mỡ chài nướng và một nồi lẩu. Món nướng được mang ra trước. Mình “nâng niu và trân trọng” thử miếng thứ nhất. Không có mùi thơm đặc sắc nào, thịt lại còn hơi bở nữa. Rõ rang là không ngon bằng món này ở quán Hải Lùn bên thị xã Ninh Bình. Nhưng mà cũng không đến nỗi tệ lắm. Một lúc sau thì người ta mang lẩu ra. Lẩu cũng đựng trong nồi đất và đặt trên bếp ga du lịch, cũng có phù trúc, nhưng không có mùi thơm. Phù trúc ninh mãi cũng không thấy mềm. Đến tiết mục thịt dê, ninh lâu như thế mà vẫn dai. Chưa bao giờ mình thấy thịt dê dai như thế. Hai món đầu không lấy gì làm đặc sắc. Mình vẫn hơi nghi ngờ về nhận định đó nên quyết tâm gọi thêm món thứ ba. Một đĩa dê tái chanh. Đĩa rất đầy, thịt thái không được mỏng và đều tay lắm. Nhưng nói chung là khá khẩm hơn cả. Có lẽ tại vì mình thích ăn chua chăng !

Mình nghĩ chắc cũng hết kha khá. Thế mà đến lúc thanh toán, cả rượu chè nước non hết có 101.000VND. Nhà hàng chỉ lấy 100 chẵn. Cũng khéo ra phết !

Buổi chiều đến nói chuyện với cô trông thi cùng. Cô ấy bảo thế mà kêu rẻ, cô chỉ ăn hết 35, 40 nghìn thôi. Một thông tin cực kỳ quan trọng khác là đây chưa phải thủ phủ của thịt dê. Quý anh chị tới Hà Nam ăn thịt dê nên đi thêm 10 km nữa qua cầu Hồng Phú đến thị trấn Ba Sao huyện Kim Bảng. Dê ở đó nuôi trên núi thật!

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN