Đi tàu hoả ở Ecuado

0
808

00:09 7 thg 2 2008Công khai0 Lượt xem0

 

Không từ ngữ nào thích hợp hơn để miêu tả những chuyến tàu hoả trên đất nước này ngoài cụm từ “Cực kỳ nguy hiểm”. Bạn sẽ không thể tưởng tượng được về chúng nếu chưa một lần du hành bằng tàu hoả. Báo chí ở Việt Nam sẽ phản ứng như thế nào nếu một đoàn tàu bị trật đường ray giữa rừng núi hiểm trở xa xôi? Tôi dám cá rằng, chí ít ngành đường sắt của chúng ta sẽ lại bị một phen lên bờ xuống ruộng. Các bài báo bới móc duyên do, quy chụp trách nhiệm sẽ đua nhau chen lên trên nhất của tất cả các báo ngay ngày hôm sau. Nhưng ở Ecuado, người ta sẽ chẳng tỏ thái độ gì trước một cái tin như vậy. Bạn ngạc nhiên ư? Trên chuyến hành trình tới thành phố lớn thứ ba của Ecuado, con tàu của tôi phải di chuyển qua địa hình toàn núi cao trên 2000m so với mặt nước biển. Vừa rời ga được vài km, nó trật đường ray lần đầu tiên. Những nhân viên đường sắt có vẻ luôn sẵn sang khắc phục sự cố này. Họ lùi lùi, tiến tiến một hồi, dung cỏ và lá cây để lái bánh con tàu trở lại đường ray. Mọi việc suôn sẻ, cuộc hành trình lại tiếp tục. Khoảng 20 phút sau, con tàu bắt đầu tiến vào vùng rừng núi. Vì đường đi có rất nhiều dòng suối cắt ngang nên cũng có rất nhiều cầu đường sắt. Nhưng ôi thôi, tốt nhất là hành khách không nên quan sát những cây cầu này. Nếu nhìn chúng, bạn sẽ ngay lập tức muốn rời tàu và quay trở lại bằng đôi chân của mình để bảo toàn tính mạng. Những cây cầu vô cùng thô sơ, chỉ gồm đường ray và những thanh tà vẹt bằng gỗ. Chiều rộng của chúng chỉ lớn hơn chiều ngang toa tàu một chút. Hai bên lại không thấy thành cầu gì sất. Tôi chợt nghĩ, nếu mà trật bánh ở đây thì đảm bảo 100% là tàu sẽ xuống suối. Không phải đợi lâu, vừa qua cầu được hơn một cây số tàu lại trật bánh. Nhưng lần này công việc khắc phục không thể thực hiện được dễ dàng như trước. Chúng tôi cần cứu viện. Thế là máy điện thoại được lôi ra. Một công nhân trèo lên cột dây điện thoại cách đoàn tàu một đoạn để kết nối với một trạm tàu hoả gần nhất. Hơn nửa tiếng sau, hai nhân viên đường sắt và một chiếc xe goòng tới. Họ tìm ra nguyên nhân là do đường ray bị đẩy ra xa nhau, đinh ốc thì lỏng lẻo cả. Sau khi gia cố lại đường ray, công việc khắc phục lại diễn ra trôi chảy. Sau đó, con tàu của tôi phải leo lên Mũi Quỷ, quãng đường nguy hiểm nhất trên chuyến hành trình. Đường ray nằm sát mép núi. Nếu mà rơi xuống dưới thì chỉ có xương tan thịt nát. Vừa ngồi, vừa ngắm khung cảnh hung vĩ của dãy Anđét vừa tim đập chân run. Thế mà những người công nhân đường sắt họ đã bao lần mạo hiểm mạng sống của mình trên đỉnh núi này. Mối nguy hiểm rồi cũng dần lui lại phía sau lưng. Những tưởng tôi sẽ yên bình tiến về ga cuối, ai dè tàu lại trật bánh. Nhà xe lại khắc phục. Hành khách chúng tôi lại chờ đợi. Kết quả chuyến tàu đến trễ gần bốn giờ đồng hồ so với lịch trình. Người ta bảo người dân Ecuađo có nhiều thời gian, có lẽ bởi thế mà họ không hề khó chịu trước những sự cố như vậy. Nếu không đi cùng những con người như vậy, tôi đoán mình đã phải liên tục cáu bẳn trong suốt chuyến đi. Nhưng công bằng mà nói, những chuyến tàu như vậy đáng để khám phá đấy chứ. Có điều bạn nhớ mua bảo hiểm cho chuyến đi nhé! (Tàu hoả là phương tiện di chuyển xa tốt nhất tại Ecuađo).

Có thể bạn còn nghi ngờ về những gì tôi vừa nói, nhưng đó là những trải nghiệm có thật từ chuyến đi Nam Mĩ vừa rồi của tôi.

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN