Hôm nay là ngày Quốc khánh Úc, nhà nhà nô nức kéo nhau đi tiệc tùng, giao lưu, và tụ tập xem pháo hoa trên sông Swan ở Perth. Tôi đang ngồi xem biểu diễn máy bay ở Kings Park cùng gia đình các anh chị em cùng trường thì vô tình nghe được hai bạn hỏi chuyện nhau.
- “Chị có biến ngày hôm nay kỷ niệm cái gì không?
- Thì là ngày Quốc khánh Úc.
- Đúng rồi. Nhưng vì sao họ lại lấy ngày này làm ngày Quốc khánh?
- Chắc là ngày Úc giành độc lập.
- Không phải. Ngày này năm 1788 là đoàn tàu đầu tiên chở người Anh tới định cư ở Úc”.
Sáng dậy bật nghe ABC Radio thì gặp phần tường thuật buổi họp báo. Diễn giả đang vận động cho một cuộc trưng cầu dân ý về thay đổi hiến pháp theo hướng thừa nhận một cách toàn diện và sâu sắc quyền của người Thổ dân. Ông mong muốn rằng ngày Quốc khánh Úc sẽ là ngày mà cả ba bộ phận dân cư lớn của nước Úc cùng cảm thấy giá trị của mình trong đó. Cả người Thổ dân da đen và người nhập cư từ những màu da khác, chứ không chỉ là ngày kỷ niệm một sự kiện của con cháu những “thần dân” Đế chế Anh.
Suốt 73 năm sau khi lập quốc (1901), nước Úc theo đuổi chính sách “White Australian Policy”, theo đó họ hầu như không cho những người ngoài người Anh, Ireland, Scotland nhập cư, để giữ gìn nước Úc “mãi mãi là ngôi nhà của hậu duệ những người đã tới đây trong hòa bình để xây dựng miền Biển Nam trở thành tiền đồn của giòng giống Anh” (John Curtin – Thủ tướng thứ 14 của Úc, tại vị 1941-1945).
Thế chiến thứ Hai đã thay đổi quan điểm của nước Úc. Trước họa xâm lăng và mối đe dọa thực sự từ Nhật Bản, họ đã phải huy động trai tráng từ tất cả các chủng tộc tham gia bảo vệ tổ quốc. Bước ra từ cuộc chiến, họ nhận ra nhu cầu tất yếu phải gia tăng quy mô dân số. Từ năm 1949 tới 1973, “White Australian Policy” dần được bãi bỏ, đỉnh cao là Luật về chống phân biệt chủng tộc năm 1975. Cũng từ đó, chính sách nhập cư ngày càng được nới lỏng, và nước Úc chuyển hướng xây dựng mình thành một quốc gia “Đa văn hóa”.
Tới nước Úc ngày nay, bạn có thể nghe được mấy chục thứ tiếng nói khác nhau trên phố; các cơ quan nhà nước cũng hướng dẫn thủ tục hành chính bằng mấy thứ tiếng (trong đó có tiếng Việt); nhà hàng cửa hiệu cũng viết bằng nhiều ngôn ngữ từ Âu sang Á.
Có người phàn nàn rằng: “Tới Úc đã lâu mà không thấy được cái gì là Đặc trưng văn hóa Úc”.
Tôi nghĩ đặc trưng đó là sự “Đa dạng văn hóa và cùng chia sẻ một tương lai tốt đẹp”.