24 GIỜ XỨ QUẢNG

0
2547

Đôi mắt tò mò của một người đồng bằng sông Hồng được dịp mở to hết dịp này khác trên hành trình ngắn ngủi 24 giờ qua Xứ Quảng.

Từ Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng), qua cầu Tiên Sơn, cầu Hòa Xuân, cầu Nguyễn Tri Phương, cầu Đỏ ngang dòng Cẩm Lệ (còn gọi là sông Cầu Đỏ), sang Hòa Vang, chui dưới cầu vượt đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi một chốc là đã tới huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Nhìn Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Phú Ninh và Tam Kỳ dù rất nhanh qua cửa kính xe hơi, người viết vẫn kịp có được những ấn tượng đặc biệt với mảnh đất này.

  1. Sông không bờ bến nhưng rất ít nước

Ngày nào cũng nghe trên bản tin thời tiết về hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn nhưng hôm nay mới được tận mắt nhìn thấy một phần của hệ thống này ngoài Đà Nẵng. Từ trên cầu qua song Túy Loan, cầu Giao Thủy bắc qua Thu Bồn có thể nhìn rõ lòng sông còn lại khá nhỏ dù mới chỉ bắt đầu mùa khô, gọi là sông nhưng bãi cát là chủ yếu với những tàu hút cát còn nằm trơ trên đó. Hết bãi cát rộng là tới làng mạc và những ngôi nhà, không có ranh rới rõ rệt về bờ bến như hệ thống đê điều Bắc Bộ. Đến đây thì người viết đã hiểu hơn cảnh tượng mỗi khi mưa lớn, lũ lên nhanh trên sông là chẳng mấy chốc nhà nơi đây đã bị ngập.

2. Nhà ống trên nền đất rộng

Đã quen với kiểu kiến trúc nhà ba gian trải ngang thửa đất ở miền Bắc và Nam, nên người viết rất ngạc nhiên khi trên suốt hành trình này các ngôi nhà được xây dựng khá giống nhau theo dạng hình ống dù đất xung quanh còn rất rộng. Thông thường nhà gồm gian trước là phòng khách (có một số nhà có để ban thờ), rồi khoảng 2 phòng nữa ở phía sau (tính theo số cửa sổ trổ bên tường nhà), riêng gian cuối nhà có bề ngang rộng hơn và có thêm một cửa ra vào song song với cửa chính. Phải chẳng kiểu nhà nhà giúp cho bên trong được mát mẻ hơn so với kiểu nhà ba gian theo chiều ngang?

Một ngôi nhà ở Thăng Bình

  1. Nhà thờ họ tộc đặc biệt nhiều và cao

Ấn tượng sâu sắc nhất là người viết vừa đi qua một nhà có kiến trúc giống như chùa thì chẳng mấy chốc lại gặp một nhà khác tương tự với mái nhà có long phụng, tường ốp, sơn màu sắc rất cầu kỳ. Sau vài căn đầu tiên, người viết căng mắt nhìn kỹ và thấy trước cửa chính những ngôi nhà đó có biển đề “Từ đường tộc …”. Hóa ra đây là những nhà thờ họ. Mật độ nhà thờ họ ở xứ Quảng mà người viết đi qua cao ngang ngửa với mật độ nhà thờ đạo Chúa trên tuyến đường từ Đồng Nai lên Lâm Đồng. Nhà thờ rất nhiều và cao, cao tương đương ngôi nhà hai tầng (nhưng thực tế chỉ có một tầng với nền nhà cao và mái cao) nên vô cùng nổi bật giữa những xóm làng gồm toàn nhà một tầng. Ở những xã ven biển Tam Kỳ, nhà thờ họ có quy mô nhỏ và vẻ ngoài giản dị hơn những xã ở phía trong có lúa.

Một nhà thờ họ ở Duy Xuyên

Nhà thờ họ ở Tam Kỳ

Nếu có dịp quay lại xứ Quảng, người viết chắc chắn sẽ đi “điền dã” để tìm hiểu nhiều hơn về những ngôi nhà thờ tộc họ và những “bí mật” khác nữa của dải đất của nắng, gió, lúa, cát và núi này!

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN