Nếu được hỏi hơn mười ngày xa nhà tới Mỹ làm người viết nhớ gì nhất thì đó là NỤ CƯỜI ÚC. Đồ ăn Việt Nam có thể tìm được ở các thành phố, nhưng những gương mặt tươi cười thân thiện thì có vẻ là của hiếm ở xứ này.
Tác phẩm điêu khắc gần Fort Ansterdam, mũi phía nam trung tâm Manhattan, New York
Nhân viên sân bay: Không cười
Nhân viên hải quan: Không cười
Lễ tân khách sạn: Không cười
Nhân viên trực ga tàu điện: Không cười
Nhân viên bán hàng (điện thoại, nhà sách, quán ăn, cho thuê xe, siêu thị, bảo tàng, trạm xăng): Không cười
Người viết chỉ thấy những gương mặt đăm đăm lao đi nhanh trên phố, vội vã chạy cho kịp chuyến tàu điện, đăm chiêu dán mắt vào điện thoại hay những gương mặt rầu rĩ giơ biển xin tiền lẻ ở các góc phố!
Không biết họ không vui hay ở xứ này họ không thể hiện niềm vui qua nụ cười?!
Góc phố Broad Street và Wall Street, ngay cạnh Trung tâm Chứng khoán New York
Trên chuyến bay từ Doha (Qatar) trở về Perth, có rất nhiều những gương mặt Úc tươi cười thân thuộc. Một bác gái lớn tuổi ngồi cạnh vui vẻ nói chuyện và còn kéo hộ áo khoác khi người viết loay hoay trùm áo lên người trong cái ghế chật. Một cảm giác được chào đón và ấm áp!
Ảnh bìa: Phía trước mặt tòa nhà Quốc Hội Mỹ, Washington DC