Không có gì là sai trái khi ta thuộc nhóm tư duy “thụ hưởng”. Đại đa số loài người thuộc nhóm này, người ta mong muốn và lựa chọn làm những việc sẽ đem lại cuộc sống tốt nhất cho bản thân, cho vợ chồng con cái và những người thân khác. Mong muốn này là hoàn toàn chính đáng. Người thụ hưởng: Đến – Thấy tốt – Ở lại; và Đến – Thấy xấu – Đi tìm nơi tốt.
Vì hầu hết chúng ta đều theo cái lý này, nên suốt chiều dài lịch sử, con người khắp nơi trên trái đất đều tìm tới định cư ở những nơi có nguồn nước dồi dào, đất đai màu mỡ thuận lợi cho canh tác, sông ngòi – bến cảng – đường xá thuận tiện cho thông thương. Cho tới ngày nay, cho dù là du học sinh hay người tị nạn đều muốn được tới những thành phố lớn như Sydney, Melbourne chứ đâu có ai xung phong tới Kalgoolie, Karratha, Kununurra hay Alice Spring.
Nhưng sự thực là ở những nơi điều kiện tự nhiên khắc nghiệt như thế vẫn có nhiều con người sống – làm việc – đem lại sự thịnh vượng cho cộng đồng và cả quốc gia. Không có nước thì họ làm đường ống dài hàng nửa nghìn cây số dẫn nước tới, trời nóng nung lúc nào cũng hơn 40 độ thì làm nhà bằng vật liệu cách nhiệt, bão gió gần 200km/giờ thì thiết kế nhà chống bão, không có cảng tự nhiên thì xây cảng… Đó là những người kiến tạo: Đến – Thấy xấu – Cải tạo cho cuộc sống tốt lên không chỉ cho cá nhân mà cho cả cộng đồng. Nhờ những con người kiên trì kiến tạo ấy nên nước Úc mới có công nhân làm việc kiểu FIFO (Fly in – Fly out) kiếm mấy trăm nghìn đô một năm, đi làm chục năm là có tiền đầu tư mua nông trại, du lịch khắp đó đây. Tên họ đã được đặt cho những con đường, những “suburb” (tương đường như phường ở Việt Nam) như Forrest Road, O’Connor ở Perth.
Dân tộc nào, vùng đất nào cũng có những người kiến tạo. Nếu ta không phải là một trong số họ, điều đó cũng không có gì đáng xấu hổ. Nhưng hãy giành cho những người kiến tạo sự trân trọng mà họ xứng đáng được hưởng!
Ảnh bìa: Hải đăng ở Point Samson, xa xa là gần 20 tàu hàng trăm nghìn tấn đợi chất quặng và bơm khí hóa lỏng.

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN