Trong nhiếp ảnh thì có Photoshop, trong âm nhạc thì có “VoiceShop”!
Có đi thu âm mới thấy để làm được ca sỹ dù là nghiệp dư cũng chầy chật lắm!
Hát karaoke thì 5 phút là trình diễn xong cả bài có khán giả vỗ tay nhiệt liệt. Đi thu âm thì mất cả 3 tiếng mới hát được nửa bài mà xung quanh vẫn im lặng như tờ, nửa còn lại là do kỹ thuật viên “cắt – dán” xuống mà thôi.
Nhưng cũng nhờ tốc độ 3 tiếng hát nửa bài mà sản phẩm “ra lò” giống như bức ảnh cưới đẹp long lanh khiến khách tới tiệc không nhận ra người trong ảnh là cô dâu chú rể. Người ta chụp 100 kiểu để lấy được một tấm ảnh đẹp, thì người hát cũng phải hát vài chục lần để lấy được một từ đẹp nhất. Bài hát cuối cùng là bản cắt dán những từ, những câu đẹp nhất trong suốt ba tiếng ấy.
Đó là chưa kể một bài hát hay phụ thuộc rất nhiều vào cảm xúc của người hát, mà cái thứ xa xỉ này thì không phải cứ muốn mà có được. Giọng phô, chênh đều có thể chỉnh sửa cho đúng hay dùng kỹ thuật để che lấp đi, nhưng cảm xúc thì chắc phải đợi trí tuệ nhân tạo mới sửa được! Đang thu âm mà xúc cảm “tụt” đâu mất thì có thể dừng lạ để hôm khác thu tiếp! Nhưng hát “live” thì không có cơ hội làm lại!
Nhờ kinh nghiệm thu vài bài mà người viết đã “thông cảm hơn bao giờ hết” với các ca sỹ khi họ bị khán giả phàn nàn là nghe trực tiếp chẳng hay như nghe đĩa!

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN