Vài năm trở lại đây, rất nhiều tờ báo vốn có đội ngũ nhân sự và trụ sở ngoài Hà Nội, như Dân Trí, Vietnamnet, Vnexpress, Giadinh.net…, đang sử dụng ngày càng nhiều từ miền Nam trong các bài viết.
Không khó để bạn thấy họ hay dùng từ “nuôi heo” thay cho “nuôi lợn”; “dưa leo” thay cho “dưa chuột”; “thơm” thay cho “quả dứa”; hay “vịt xiêm” thay cho “con ngan”, “mãng cầu” thay cho “quả na”; “chiên” thay cho “rán”; “nấu súp” thay cho “nấu canh”….
Bạn sẽ càng ngạc nhiên hơn khi nói chuyện với các cháu bé. “Chi dợ?” (Cái gì thế?), “Xui quá à” (Không may rồi), “Thiệt hết biết luôn!” (Không chịu nổi nữa) là những câu cửa miệng mà các bé từ sáu, bẩy tuổi ngoài Hà Nội đã có thể biết nói.
Người trẻ thường chuyển cư từ Bắc vào Nam để làm việc và sinh sống. Vậy đâu là nguyên nhân của sự “dịch chuyển ngược” này trong ngôn ngữ đời sống?
Tác giả cho rằng các hãng truyền hình và giải trí đóng một vai trò đặc biệt quan trọng. Từ khi tác giả còn bé, phần lớn các bộ phim trong “băng vi-deo” hay trên TV của Hongkong, Đài Loan đều được lồng tiếng miền Nam. Càng về sau này, các kênh truyền hình nở rộ với phim chiếu suốt ngày đêm, từ phim Thái, phim Hàn tới phim Nam Mỹ, Bắc Mỹ, hầu hết đều được lồng tiếng miền Nam. Lý do đơn giản là các công ty kinh doanh sản phẩm giải trí trong Nam hoạt động vô cùng mạnh mẽ và rất thành công.
Ở một khía cạnh khác, truyền hình là món ăn tinh thần ưa thích của một bộ phận lớn người Việt. Trước khi “công nghệ nuôi con bằng điện thoại và ipad” ra đời, các ông bố bà mẹ thường dỗ con ăn bằng cách cho xem TV. Buổi tối và ngày nghỉ, người dân cũng thường xem TV như là phương tiện giải trí chính yếu.
Với ảnh hưởng ngập tràn các kênh truyền hình như vậy, thì việc người dân các vùng khác dần yêu thích và sử dụng tiếng miền Nam cũng không có gì khó hiểu!