12:10 8 thg 1 2008Công khai0 Lượt xem3
Quyết định ra rạp xem phim, em hí hửng chọn bộ phim “Mười” do Việt Nam và Hàn Quốc hợp tác sản xuất với hy vọng được chứng kiến một bước đột phá gây choáng váng của điện ảnh nước nhà. Tờ rơi quảng cáo nghe rất hấp dẫn – tình yêu hôm nay có hình bóng của tình yêu trong quá khứ, những hình ảnh gây mất ngủ và không dám bước ra ngoài đường…
Phim chiếu đã được đến 15 phút rồi mà mãi chẳng thấy cái gì kinh dị cả, thậm chí mọi người trong rạp còn cười nhiều hơn. Thôi thì để nhanh chóng e xin tóm lược nội dung film thế này: ở một vùng nọ ở VN có một cô giá nhà nghèo tên là 10 (Minh Thư) có yêu một chàng trai xinh đẹp (Bình Minh). Một lần chàng có vẽ một bức tranh về nàng nhưng rồi chàng lại ra đi vì có một cô con gái địa chủ (Hồng Ánh) yêu mà muốn chiếm trọn cuộc sống của chàng. Cô con địa chủ đó đã cho một toán người đến hành hạ dã man cô 10 (e nghe thấy tiếng vặn xương gẫy ranh rách, chân cô gái bị bẻ gẫy, sau đó cô ta còn đổ cả bình axits lên mặt cô 10). Khi toán người này đi, cô 10 vô cùng uất hận và quyết trả thù rồi cô treo cổ tự từ (gớm, lấy đâu ra cái dây treo cổ mà nhanh thế). Rồi cô 10 hiện về trả thù cô gái địa chủ kia và có một lời nguyền rằng ai bị cô ta vận vào thì sẽ trả giá bằng cái chết và trả thù cho cô ta. Cô con gái địa chủ đã thuyết phục được chồng dụ dỗ linh hồn 10 trở về và nhờ các thầy cúng đến ép linh hồn cô ta vào bức tranh bằng một cây tram để cô 10 không thể trả thù được nữa. Nhưng sau đó linh hồn cô ta được giải thoát sau chiến tranh thế giới 2 và từ đó cô ta được cho là nguyên nhân của rất nhiều cái chết thảm khốc không những ở VN mà còn ở Hàn Quốc nữa.
Tóm lại cốt truyện nhạt nhẽo kiểu như mấy chuyện ma của Nguyễn Ngọc Ngạn, con người ta lao vào trả thù một cách mù quáng mà không cần biết người kia có phạm tội lỗi gì không. Tính thuyết phục và nhân văn của câu chuyện rất khó tìm thấy. Thêm vào đó, các nhà làm phim chủ yếu sử dụng âm thanh để tạo hiệu ứng, em xem mãi đến tận cuối phim mà không có hình ảnh nào ấn tượng cả.
thậm chí, đây có thể gọi là một bộ phim hài-kinh dị, chỉ nên chiếu cho người Hàn Quốc xem. Bối cành phim chuyển veo veo từ Đà Lạt, xuống Hội An rồi cả Tháp chàm ở Phan rang nữa. Nhất là trong phim có mấy nhân vật sư sãi, áo thì vừa nâu vừa vàng, tóc tai rậm rì làm em không xác định họ thuộc dòng phái nào nữa. Lại nữa, câu chuyện xảy ra hồi nửa trước thế kỷ 20 mà các cô cái mặc áo dài bó sát người như mấy cô người mẫu bây giờ vậy. Các cụ mà sống lại có khi mắng cho té tát ấy chứ.
Đêm qua em thậm chí còn không mơ thấy hình ảnh nào trong phim nữa cơ. Chán!