Hồi bé ở quê, người viết hay được nghe các nhà hàng xóm vì mong ngóng mà hay “mắng mỏ” những cô con gái đến tuổi cập kê vẫn chưa có ai đến hỏi. Gọi là mắng mỏ, chứ thực ra các bậc phụ huynh hồi ấy nói vậy là để dạy dỗ, mong các cô tu chỉnh bản thân để lọt vào mắt đen mắt đỏ của các anh chàng. Hơn hai mươi năm sau xét lại, thấy có nhiều điều tưởng chừng hiển nhiên đúng đắn hồi ấy thì nay không chắc sẽ đem lại cho các cô tấm chồng. Dưới đây là vài ví dụ.
1.“Con gái mà lười chảy thây chảy xác thì có chó nó lấy!”: Cái lý là đàn bà con gái thì phải biết vun vén cửa nhà. Hồi ấy cô nào có “tí dấn tí vốn” là đắt chồng lắm. Ấy thế nhưng ngày nay, cô nào lăn ra làm việc, có nhà cửa, độc lập về kinh tế thì lại bị các anh chê là “làm hết phần đàn ông thế thì ai dám lấy!”
2.“Không biết nấu ăn thì sau này về nhà chồng người ta chửi cho đấy con ạ!”: Người viết biết rất nhiều chị em tay nghề nấu ăn chẳng khác gì đầu bếp, nhưng vẫn phòng không. Trong khi các chị em khác chỉ cần biết ba món rau luộc, trứng rán và gạo ninh lại lấy chồng rất sớm, không có mẹ chồng nào chửi mà lại còn được chiều vì là học trò ngoan nghe các bà dạy nấu ăn.
3.“Cứ ngồi ru rú ở nhà như thế thì ai người ta biết mà hỏi!”: Nghe theo lời khuyên này, người viết không những đi ra ngõ mà còn đi nhiều và đi khắp nơi mà mãi cũng có gặp ai đâu. Trong khi mấy chị, mấy em cứ ngồi ở nhà có người làm mai mối tới hỏi.
Còn rất, rất nhiều minh chứng người thật việc thật không ủng hộ cho những chỉ dẫn có tính chất “gia truyền” ở trên. Nói đến đây sao bỗng thấy “hoang mang” không biết đâu mới là chỉ dẫn đúng đắn???