KÝ SỰ ĐÊM MƯA

0
1063

09:55 22 thg 8 2007Công khai0 Lượt xem1

Hành trình theo cơn mưa từ Trường Kinh Tế Quốc Dân về Hồ Tùng Mậu

8.30PM – 21/8/2007

Sắp hết giờ học. Trời nổi gió. Ngồi trong lớp cũng nghe thấy gió lay cây cối ầm ầm. Bước xuống sân giảng đường, mưa dã dày hơn một chút. Nước bắt đầu trút xuống khi mấy anh em trong lớp ra tới nhà xe. Loay hoay một hồi cũng mặc được áo mưa nhưng đã bị ướt một tí. Lo nhất là 2 quyển truyện đấy. Mấy đứa ở nhà mong mình mang về để đọc nốt. Bây giờ mà ướt chắc chúng nó xé mình ra làm từng mảnh.

Lâu lắm mới đi học mà trời lại giáng trận mưa to thế này!

Càng đi, trời càng mưa to hơn.. Dọc đường Trường Chinh đã có nhiều chỗ ngập nước. Đến ngã ba, đoạn rẽ vào nhà anh Hùng, nhiều xe ô tô, xe máy bỗng dừng lại. Có người đoán chắc phía trước nước ngập sâu lắm. Mình cố len lên trên. Hoá ra có một bà cô đụng vào đầu xe ôtô và xe bị đổ. Trời mưa như trút nước như vậy mà bà cô đó vẫn đứng mắng chửi té tát ông chú lái xe, không chịu dựng xe lên đi tiếp. Ông chú lái xe xuống xe, dựng xe dậy rồi mắng bà cô kia luôn. Mình cố đi qua nên không biết câu chuyện diễn biến tiếp theo như thế nào. Lại có mấy đoạn đường ngập nước nữa. Ghét nhất là mấy cha lái xe hơi, qua chỗ ngập nước mà còn tăng tốc, nước tung toé ướt hết người đi đường. Nếu sau này anh chị em nào lái xe hơi trong trời mưa thì xin lưu tâm tới bà con đi đường một chút nhé. Nếu không em lại phải viết blog mắng cho một trận thì ái ngại lắm đấy.

Đến đường Láng, trời vẫn mưa rất lớn. Tình trạng ngập lụt ở khu vực này còn tệ hại hơn. Đã có them mấy vụ đổ xe. Hay nhất là có một đôi đi xe máy bỗng lăn quay ra đường. Cô gái diện một chiếc áo 2 dây màu vàng ôm sát người và một chiếc quần ngố bó, dưới chân đi một đôi xăng đan cao gót. Bộ quần áo rất hợp với dáng người cao ráo của cô. Nhưng không may là sau khi lăn ra đường, 2 quả mông của cô bị ướt sũng. Trông cô có vẻ ngượng nghịu lắm.

Đến đoạn đường gần ngõ dẫn vào nhà chị Hương, nước ngập sâu đến nửa mét. Về nhà mình mới phát hiện ra là đã có mấy con cá rô bơi từ dưới cống lên nhảy vào túi nilông đeo bên cạnh xe của mình. Hôm nào mưa to nữa chắc mình sẽ vào nhà chị Hương mượn cái màn ra đó làm một mẻ. Có khi đủ chia cho cả lớp chưa biết chừng!

Đã cuối đường Láng. Chắc là từ đây về nhà sẽ thoải mái hơn đây. Khu vực này xa xôi hẻo lánh, lắm kênh nhiều rạch, có lẽ nước thoát nhanh hơn. Nhưng ối giời ơi! Trước cửa hiệu mỹ phẩm Hà Xuân, như có một hồ Gươm ở giữa đường. Chỉ tí tẹo nữa là mình mất tay lái. Hihi. Chẳng may mà ngã ra đó thì ăn mày luôn. Ắc quy xe máy thì hết sạch nước chưa kịp nạp nên không đề được nữa. Nước mà lại vào thì chỉ còn nước dắt bộ, chắc là không nổ được máy được đâu. May thật!

Sắp hết đường Cầu Giấy, mọi chuyện có vẻ suôn sẻ. Mình quyết đi thêm một đoạn để ăn phở. Trời! Một quang cảnh thật là đông vui. Hình như tất cả các anh chị em công tác trong ngành ngô-khoai-sắn luộc đều tụ họp về đây dưới chân cầu vượt đường Phạm Hùng – Phạm Văn Đồng. Chẳng mấy khi mưa to thế này để các anh chị có dịp gặp nhau trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp. Mọi người để các xe chở hàng giữa đường rồi túm tụm lại nói chuyện.

Bắt đầu vào đường Hồ Tùng Mậu. Đoạn đường đáng được gọi là Hồ Tây giữa long Cầu Giấy lắm lắm. Nước ngập từ bên này đường sang bên kia đường. Mà các bác biết rồi đấy, đường chỗ này phải rộng đến 20 mét ấy chứ. Đi vào trong, nước vẫn ngập 2 bên lề đường. May mà các nhà ở đây tôn nền trước cửa cao nên nước không tràn vào nhà được. Bước vào hàng phở quen thuộc, thằng bé bán phở tươi cười chỉ chỗ dựng xe. Hôm nay phải dui xe tít vào trong vì chỗ nào cũng nước. Ngồi trong hàng phở nhìn ra đường. Mấy con xe tải siêu trường, siêu trọng bóp còi nhức óc. Một chú xe cứu hộ giao thông kéo một con Transit đi qua. Mấy thằng thanh niên vừa che ô trên đầu vừa lấy chân đá nước tung toé vào người nhau. Mình đoán mấy cậu này mới đi tán tỉnh được em nào về nên vui thế!

Ăn xong, mình yên tâm lên xe về nhà. Nhưng thấy trời rét thế. Rùng mình mất mấy cái. Có khi mình thuộc nhóm động vật máu lạnh thật rồi! Hôm qua nằm ngủ, con bé kêu nóng ầm ĩ, còn mình thì thấy ren rét, muốn lấy chăn ra đắp, nhưng lười quá lại thôi, chịu rét một tý vậy. Lúc này thì rét thật, có lẽ vì đã đi mưa từ trường về đây.

Đến đầu ngõ, nước ở đây còn ngập đến 70 centimet. Mấy chàng và nàng sinh viên xách dép trên tay để đi bộ qua cái biển nhỏ này. Chắc là đôi dép mới mua, không thì cũng thuộc loại không chung sống với nước!

Cuối cùng cũng về đến nhà.

Mưa ướt hết người nhưng vẫn thấy vui. Vui nhất là vì mình đã không đi rửa xe chiều nay. Nếu không lại mất toi thêm ít tiền rửa xe nữa. Chắc tại trời ban cho mình năng lực linh tính siêu nhiên! Hi.

P.L.

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN