Quá khứ không êm đẹp hoàn toàn có thể gây tổn hại cho những người sẽ gặp trong tương lai – những người “vô tội” hoàn toàn không có liên hệ gì với quá khứ ấy, một khi người ta cứ mãi bị trói buộc trong những tình cảm tiêu cực không thể xóa nhòa từ những ngày xa.
Với bản tính “đặc hữu” của các anh là hiếm khi bộc lộ tình cảm để giữ vững danh hiệu mạnh mẽ của đàn ông, nên một khi các anh mang trong mình một ẩn ức nào đó, thì các anh giữ nó lâu lắm, sâu lắm và đến lúc giải phóng cảm xúc thì bạo liệt lắm. Ẩn ức đó có thể là vì từng bị phản bội, có thể là vì một tuổi thơ bất hạnh, có thể là vì từng thất bại thê thảm.
Những câu chuyện tưởng chừng như đã đào sâu chôn chặt, nhưng hai mươi, ba mươi năm sau hay còn lâu hơn thế bỗng sống dậy và làm cho người đối diện các anh không hiểu vì sao họ lại bị đối xử như vậy.
Có anh từng là ông chồng lý tưởng chiều vợ yêu con, nhưng bỗng một ngày vợ làm gì anh cũng soi, vợ đi đâu anh cũng hỏi, còn gặp người đàn ông khác thì nhất định là gian díu với nhau rồi. Rồi cứ thế anh dằn vặt vợ hàng ngày, chửi mắng vợ không tiếc lời, vu cho vợ những tội lỗi mà cô ấy còn không biết mình đã làm lúc nào. Có lúc “chợt tỉnh” anh cũng nhận ra mình hành động vô lý, giải thích rằng mình bị ám ảnh bởi bị người yêu hồi xưa phản bội, nhưng rồi sau đó lại trở lại “y nguyên”.
Có anh vì tuổi thơ cơ cực và từng thất bại nên luôn có cảm giác sợ bị người khác coi thường. Bởi vậy, anh luôn chứng tỏ là mình “ổn”, mình mạnh mẽ bằng cách nói to, nói thật to để lấn át người khác và ít khi cho họ cơ hội được lắng nghe. Mỗi thành công của mình anh đều cho rằng nó vĩ đại hơn thành công của người khác. Rồi hễ ai có ý kiến khác thì lập tức sẽ bị anh cho là không biết gì, chỉ anh mới là người hiểu biết. Không chỉ ở ngoài đường, anh mang cả “tinh thần” ấy vào gia đình khiến cho mạch giao lưu tình cảm bị bế tắc khi chỉ có môt bên nói theo cách bên kia không nghe được. Chị vợ có “động thủ” thì sẽ bị quy tội coi thường anh, rồi chê anh thì đi với “thằng nào” thì đi…
Thực tế thì sự ảnh hưởng của ẩn ức từ quá khứ không chỉ xảy ra với nam mà cả nữ giới. Mọi người chồng đều muốn vợ mình thân thiết với gia đình chồng, nhưng có những phụ nữ bị “ám ảnh” bởi quá khứ gia đình một chồng – vài ba bà vợ khiến mỗi bà và con mình lập thành phe cạnh tranh, giành giật với các bà còn lại, nên từ đó người phụ nữ ấy không nghĩ rằng có tình thân tồn tại với những “người ngoài” và họ không thể gần gũi với bên chồng. Hẳn là anh chồng trong cảnh này sẽ kém vui!
Những nhân vật trong các câu chuyện vừa rồi không được lựa chọn quá khứ của mình, nên không thể trách họ. Nhưng giá như họ nghĩ như những lúc họ “tỉnh”, biết giải phóng cảm xúc để cân bằng một cách chủ động theo những phương thức “hòa bình” thì cả họ và những người liên quan đều sẽ hạnh phúc hơn và không tiếp tục gây ra ẩn ức trong tương lai cho những người “vô tội” “bị” chứng kiến những cơn cuồng nộ.
 Ảnh bìa: Sydney, Australia

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN