Hành trình lo – Kỳ 2 – LO KHÔNG THÀNH BÀ MẸ “CÓ CHẤT LƯỢNG”

0
647
Lo làm bà mẹ chất lượng
Lo làm bà mẹ chất lượng

Sau 5 tháng đầu tiên dài đằng đẵng không làm gì được ngoài việc giảm sức lao động xuống còn 10 tới 20% thì cũng đến ngày được tái sinh các bác ạ! Có tí năng lượng trở lại thì người viết lại quay ra hay quan sát các bà mẹ khác thuộc mọi thành phần, độ tuổi xem cái sự làm mẹ nó như thế nào và đã chứng kiến muôn vàn tình huống khác nhau.

Mẹ vô tư tới vô tâm

Có một bà mẹ luôn coi ông chồng là “giúp việc” chính trong nhà. Nói vậy là vì ông chồng đó “bao” hết mọi việc từ nấu cơm, rửa bát, đưa đón con đi học, tới cả dắt xe vào nhà khi con đi học về. Vì vậy, mặc nhiên trong nhà đó vợ và các con không phải làm gì hết. Cho đến một ngày ông chồng lâm bệnh trọng, tới những ngày cuối đời bà vợ cũng vẫn không thể nói được mấy câu làm chồng thanh thản; nhưng ngược lại ông vẫn cố để chăm cho vợ con dù sức đã cùng lực đã kiệt. Đổi lại sự tận tụy của ông chồng, ông bố đó, khi ông qua đời, vợ và cả những đứa con coi sau buổi đưa ông về an nghỉ ở quê là xong, không còn cần phải thường xuyên về thăm quê, thăm ông cho an lòng người nơi chín suối nữa.

Mẹ “trực thăng”

Lại có một bà mẹ khác theo trường phái mẹ là “máy giặt”, là “nồi cơm điện”, là “máy bay trực thăng” và là tất cả mọi thứ bà có thể là. Từ bé các con của bà mẹ đó đã không phải lo nghĩ gì, và nếp sống ấy theo họ tới khi trưởng thành. Đối với những người con đó, sống độc lập là một điều gì không thể hiểu được, không thể làm được và không thể xa mẹ được.

Mẹ cân bằng

Nhìn gần hơn vào thế hệ của người viết, nhiều bạn bè đang nuôi con theo một cách khác. Từ bé các bà mẹ không trẻ, không già này đã đề cao việc giúp con phát triển thành những đứa trẻ độc lập, bắt đầu từ những việc nhỏ nhặt như giúp bố mẹ việc nhà, tới chuyện tự giác học tập và sắp xếp các việc riêng. Thành ra, lúc nào trông các mẹ này cũng đủng đỉnh, nhàn hạ, có thời gian cho bản thân và bạn bè; còn các bé thì vui vẻ vì được tự quyết định và cảm thấy cái sự “quan trọng” của mình.

Có thể nói, hành động và sự giáo dục của người mẹ luôn để lại “di sản” trong đứa con, một di sản tồn tại mãi tới tương lai của đứa con đó và thậm chí sang cả thế hệ tiếp theo.

Vậy “bà mẹ to-be” này nên theo con đường nào đây?

Một bà mẹ luôn luôn bận rộn tới quên cả bản thân mới là tốt, hay một bà mẹ nhàn hạ cũng tốt?

Một bà mẹ bao bọc con tới mức “hoàn hảo” mới tốt, hay một bà mẹ cho con tự do cũng tốt?

Con đường nào để hành động của mẹ hôm nay sẽ làm con có chất lượng cuộc sống tốt vào ngày mai? Chất lượng theo nghĩa bao gồm cả vật chất, tinh thần và xu hướng phát triển của loài người mang tính thời đại.

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN