01:50 5 thg 11 2008Công khai6 Lượt xem0
Có một món ăn mà dân gian rất yêu thích – “Phở xào”. Nghe ra thì cái việc làm món này kể cũng công phu lắm. Chẳng là hồi xưa nhà e có bán món này. Nhớ lúc ấy, đấy là món tôi yêu thích nhất và bất cứ lúc nào cũng có thể nuốt nước miếng khi nghĩ tới.
Đầu tiên ta cần có bánh phở, thịt bò thái mỏng, tỏi đập dập, hành lá, mỡ, nước mắm, hạt tiêu, mỡ. Thứ nào cũng tươi ngon thì mới mong có đĩa phở thơm. Mỡ đun nóng, cho tỏi vào phi vàng rồi trút thị bò vào đảo đều, nêm chút nước mắm, bột ngọt rồi trút ra bát. Sau đó lại cho mỡ đun nóng rồi trút bánh phở đã làm tơi vào đảo bằng đũa, nêm gia vị cho vừa phải. Khi sợi phở thật săn và vàng, ta trút phần thịt bò đã xào trước vào trộn lẫn cùng hành hoa cho tới khi chúng như hòa quyện vào nhau tạo thành màu xanh của hành, màu hanh vàng của bánh phở và màu nâu hồng của thịt bò cùng mùi thơm quyến rũ của tỏi và nước mắm. Cái thực thể quấn quýt ấy được xúc ra một chiếc đĩa sứ trắng tin, rắc thêm chút hạt tiêu lên trên cho thêm phần kích thích. Chì cần đưa đĩa phở ngang mắt, người ta đã có thể cảm thấy cái giòn của bánh phở, vị ngọt bùi của thịt, mùi thơm kích thích vị giác khủng khiếp của tỏi, hành lá và hạt tiêu. Chẹp chẹp! Thèm quá.
Đấy, cái kí ức của tôi luôn làm tôi “thổn thức” về một món ngon như vậy. Thế mà tối qua, người Hà Nội làm tôi chán nản quá.
“Chị cho một suất phở xào nhé”.
Thế là hai chị, mỗi chị một chảo thao tác rất nhanh chóng. Một người lôi ra chậu bánh phở không hiểu sao có màu vàng vàng và trông rối tung, không sóng như bánh phở người ta giao cho nhà hàng, rồi bốc một ít cho vào chảo mỡ nóng đảo lấy đảo để. Chị kia cũng đun nóng mỡ rồi đổ thịt bò vào đảo. Nếu mà cứ thế thì tôi cũng không thấy làm sao cả. Nhưng bỗng dưng chị xào thịt bò tương ngày vào một phần ba môi nước lạnh rồi cho mấy cọng rau vào đảo tiếp. Không thể tin nổi vào mắt nữa. Thế rồi bánh phở được cho vào hộp trước, cái thịt bò trộn nước lã và rau được múc lên trên.
Quả thực tôi chưa tìm đâu ra cái lý thuyết xào thịt bò cần cho thêm nước cả. Thảo nào phở xào ở Hà Nội ăn chán chết, chẳng có mùi vị gì, chỉ là mấy thứ trộn vào nhau thành một thứ hỗn hợp mà thôi.
Ai không tin, lần sau vào quán phở nhớ để ý nhé.
Chán thế không biết.