Ngày 22/4/2016, ước nguyện đến thật gần Cô-lin, Gạc Ma, Len Đao đã trở thành sự thực.
Đảo chìm trên bãi cạn Cô – Lin rất nhỏ, nên chỉ một số thành viên của đoàn được lên thăm đảo. Người viết không nằm trong nhóm đó, nhưng không vì thế mà cảm thấy thiếu may mắn. Được đứng cách Cô – Lin vài trăm mét nước và xa xa là Gạc Ma cách chừng thêm hai cây số nữa đã là một cơ may hiếm có mà không nhiều người Việt Nam có được.
Đảo Cô Lin và phía xa là đảo Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm đóng trái phép
Gần 30 năm sau trận đấu oanh liệt, tiền đồn Cô Lin là một căn cứ nhỏ tựa hạt cát giữa mặt đại dương bao la. Trong khi cách đó chỉ chừng hai cây số, căn cứ Trung Quốc xây dựng trái phép trên đảo Gạc Ma to cao sừng sững gồm 2 trạm ra đa, 2 hải đăng, chung cư và được bảo vệ xung quanh bởi 4 tàu gồm tàu hộ vệ tên lửa và tàu đổ bộ đa năng. Chứng kiến sự đối lập ấy người viết mới thấm thía sức chiến đấu phi thường của các chiến sỹ hải quân nhân dân Việt Nam, các anh không e sợ sức mạnh của đối phương, dù nhỏ bé nhưng vẫn ngày đêm kiên trì bám biển bảo vệ từng ngọn san hô.
“Thanh Minh trong tiết tháng Ba
Lễ là Tảo Mộ, hội là đạp thanh”
Tiết Thanh Minh vừa qua đi gần một tuần, nhưng hôm nay đoàn chúng tôi mới được tới đây viếng mộ các anh giữa biển trời bao la này. Một “Lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh tại quần đảo Trường Sa” đã được tổ chức ngay trên sân trực thăng của con tàu Kiểm ngư KN490. Một bàn thờ giản dị nhưng đủ đầy, một vòng hoa đỏ thắm, những con tim trào dâng niềm xúc động khi được thắp dâng các anh một nén tâm hương.
Bàn thờ và hoa tưởng nhớ các anh
Ngay cả đất trời dường như cũng đồng cảm cùng lòng người buổi chiều hôm ấy. Ngày hôm trước biển còn dào dạt sóng xô mạn tàu mà hôm nay bỗng chìm vào thinh lặng, mặt biển sáng như mặt gương phản chiếu mọi ánh sáng từ hoàng hôn đang dần buông.
Trời im, gió lặng, nhưng sao bàn thờ và hương hoa gửi các anh vẫn cứ dần trôi về phía Gạc Ma. Xa xa trên đường chân trời nơi ấy, những đám mây lớn nhỏ kéo nhau tụ về và soi mình trên bóng nước quê hương. Hình như các anh đang về cùng chúng tôi!
Mây chiều buổi lễ tưởng niệm trên tàu KN490 neo gần Cô Lin và Gạc Ma
Người viết còn xúc động hơn nữa khi trên tấm bia tưởng niệm các liệt sỹ Gạc Ma trên đảo Sinh Tồn có một cái tên đặc trưng của đất Phúc Thọ – Hà Tây (cũ), liệt sỹ Hiền Văn Lập. Không ngờ lại được gặp đồng hương giữa khơi xa này! Liệt sỹ Lập là người con Hà Tây duy nhất, anh đã cùng anh em từ 14 tỉnh thành khác (Quảng Bình (14), Đà Nẵng (9), Thái Bình (8), Nghệ An (7), Thanh Hóa (6), Hà Tĩnh (4), Nam Định (3), Hải Phòng (3), Khánh Hòa (2), Quảng Trị (2), Phú Yên (2), Phú Thọ (1), Hà Nam (1) và Quảng Nam (1)) đã chiến đấu, hy sinh khi hầu hết tuổi đời còn rất trẻ (15 anh 21 tuổi, 13 anh 22 tuổi, 10 anh 20 tuổi, 2 anh 19 tuổi và anh lớn nhất khi đó ở tuổi 44, có một liệt sỹ chưa xác định được năm sinh). Khi đó chắc hẳn các anh cũng trẻ trung, vui tươi, hồn nhiên như những gương mặt chiến sỹ non tơ mà sạm đen màu nắng người viết được gặp trên các đảo vậy! Tuổi thanh xuân của các anh đã cho người viết cơ hội được đặt chân tới Trường Sa ngày hôm nay!
Bia tưởng niệm các liệt sỹ hy sinh bảo vệ đảo Gạc Ma trong chùa Sinh Tồn trên đảo Sinh Tồn