Đã mấy lần tới Quảng Nam mà vẫn “trượt” món cơm gà nức tiếng, nên lần này người viết nói với bạn tới Tam Kỳ nhất định phải dắt đi ăn cơm gà.
  • Bạn: Alo, mi bít cơm gòa Tôm Kỳ chỗ mô ngon núa ta? (Mày biết cơm gà Tam Kỳ thì chỗ nào ngon nói cho tao với?)
  • Bạn của bạn: Cơm gòa Bà Luận!
Nghe nói đây là quán nổi danh nhất ở mảnh đất “có ba điều kỳ lạ” này. Mặt tiền quán khá giản dị, có một gara để xe, một bên là nhà hàng với tủ bày gà và mấy bộ bàn ghế đơn giản. Nhân viên phục vụ nói nhóm khách đi vào trong thì mới phát hiện phía sau nhà có cả một dãy nhiều phòng có máy lạnh mát mẻ nhìn ra một cái sân chung rộng rãi.
Lúc mới vào một em nhân viên đã hỏi gọi món rồi, mà cả nhóm chờ một lúc lâu lại thấy một chị lớn tuổi vào bàn hỏi lại câu hỏi cũ. Sau khi trả lời xong tiện thể người viết hỏi chị Bà Luận là ai, thì chị nói đó là má chị, là bà cụ đang ngồi nhặt hành tỏi ngoài sân. Dự đoán phần chờ tiếp theo sẽ không nhanh nên người viết đi ra sân sau gặp bà già nhặt hành tỏi.
Vốn “năng khiếu bắt chuyện” có sẵn trong người, nên chỉ lân la đôi ba giây là câu chuyện giữa người viết và “người sáng lập Cơm gà Bà Luận” đã rôm rả. Quán ăn tại 707 Phan Châu Trinh, Phường Hòa Hương, Tp. Tam Kỳ chính là nơi bà Luận đã “khởi nghiệp” kinh doanh cơm gà khi bà 19 tuổi, mới lấy chồng về nhà này. Tính tới nay quán đã được 50 năm. Từ “quy mô ban đầu” chưa tới hai con gà một ngày, thì nay quán bán trung bình 50 tới 80 con/ ngày. Hệ thống của bà còn có ba quán ở Sài Gòn và một quán khác ở Tam Kỳ. Khi được hỏi cơm gà của bà có gì đặc biệt hơn các quán khác, bà Luận mô tả rất chi tiết và hấp dẫn: gà phải là gà trên núi, nuôi ở huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam, cơm thì nấu với hành, tỏi Lý Sơn (chứ không phải hành tỏi Khánh Hòa) giã nhuyễn bóp lấy nước, chỉ có gạo là không thấy bà tả điều gì đặc biệt và bà cũng nói ở xứ quanh đây không có loại gạo đặc sản nào.

Nói đoạn thì cả nhóm gọi vào ăn gấp. Cơm gà vàng ruộm bên cạnh một đĩa gà chặt lá chanh và một đĩa gỏi gà trộn hành tây, rau thơm, ăn kèm vớ đu đủ và hành tím. Đã mong chờ, rất háo hức nhưng khi ăn miếng gà đầu tiên thì có một cảm giác “chưng hửng” dâng lên. Gà chắc chắn không dở như gà công nghiệp, nhưng không có vị ngon ngọt như gà ta mà người viết vẫn hay ăn ở Sài Gòn hay Hà Nội. Món gỏi gà đặc biệt gây thất vọng vì gà đã không thơm mà rau trộn cũng không hề dậy mùi, tất cả tạo nên một món ăn rất nhạt nhòa. Có lẽ tô cơm là điểm cộng duy nhất, gạo không đặc biệt nhưng có vị ngọt của hành và tỏi Lý Sơn và một vài tép vẫn lẫn trong cơm.
Trăm nghe không bằng một thấy, thấy rồi cũng không bằng ăn thử! Nhưng đây vẫn là một trải nghiệm thú vị về một “huyền thoại”!

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN