Vì trong cuộc che giấu này, tất cả đều MẤT!
Dạo này bà Lan thấy cô con gái lớn có vẻ lạ lắm. Chồng con thì hờ hững nhưng lại rất hay mải mê vừa cầm cái điện thoại bấm liên hồi vừa mỉm cười ra chiều rất vui vẻ. Bà lo! Vốn cũng biết chút công nghệ, nên bà bí mật nhân lúc con gái bỏ máy đã cầm lên kiểm tra và tá hỏa khi thấy con gái “chat” rất nhiều với cậu bạn trai cũ hiện còn độc thân!
-
Bà Lan: Con ơi! Con có chồng, có con rồi sao còn qua lại với nó! Chồng con nó biết thì tan nát con ơi! Không được thế! Con phải dừng lại ngay!
-
Cô con gái: Không sao đâu mẹ! Lâu nay con sợ mẹ buồn nên không dám nói. Giờ mẹ đã biết rồi con cũng không muốn giấu nữa. Chồng con là “gay”! Còn có bạn trai nữa! Nên lâu nay đâu còn động đến con!
Nghe đoạn bà Lan nóng bừng mặt, thấy máu sôi trong người! Hỏi thêm con gái bà mới hay, sau đám cưới không lâu thì cô thấy chồng lạnh nhạt chuyện gối chăn, lần tìm hiểu thì còn sốc hơn là anh thường xuyên qua lại với một người bạn trai và cuối cùng anh cũng thú thực rằng mình là người đồng tính từ lâu. Nhưng vì lúc đó đã có bầu, nên cô đành chấp nhận “giữ nguyên hiện trạng” cho tới bây giờ để con có cha!
Không thể chấp nhận sự thực này, bà Lan phi ngay tới nhà thông gia hỏi cho ra nhẽ. Đáp lại những câu hỏi đầy bức xúc của bà là sự bình tĩnh đến lạnh lùng của ông bà thông gia “Chúng tôi biết vậy từ lâu, từ trước khi cưới con dâu, nhưng thôi đành vì danh dự của gia đình. Giờ chúng tôi chỉ mong bà tha lỗi!”
Một cặp đôi trai tài gái sắc xứ Đà Thành, anh làm hàng không, chị làm công chức một sở lớn, gia đình môn đăng hộ đối, mọi thứ đều “chuẩn” từ A đến Z. Nhưng khi đứa con đầu tiên được hơn một tuổi, ai cũng ngỡ ngàng khi anh chị lặng lẽ chia tay. Chị vẫn ở Đà Nẵng. Anh chuyển vào Sài Gòn. Vài người họ hàng có qua chỗ anh chơi mới hay anh đã mua một căn hộ để sống chung với một người bạn trai, và cái cách họ âu yếm, săn sóc cho nhau khiến những người trong gia đình giờ mới hiểu được lý do phía sau cuộc chia ly âm thầm trước đó.
Một anh chàng nam tính, con nhà giàu có ở Phú Nhuận, anh ghê sợ phụ nữ, chỉ thích đàn ông. Một ngày người ta mai mối cho anh một em gái dưới quê. Rất nhanh chóng một đám cưới linh đình diễn ra. Cô dâu trẻ được tặng rất nhiều đồ trang sức bằng vàng. Nhưng chỉ hai ngày sau đám cưới “rỡ ràng” ấy, cô đã bỏ đi, và nhà trai cũng không lấy lại đống quà tặng, mà coi như đó là một sự “đền bù” cho cô.
Đây chỉ là ba trong số hàng ngàn những câu chuyện đau lòng khác về hôn nhân, gia đình của người đồng tính.
Nếu gia đình coi việc kết hôn để che dấu thân phận như một cách để giữ danh dự cho gia đình, thì điều đó cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà bản thân họ biết sự thực, và rồi người ngoài cũng biết sự thực (chỉ là họ không nói trước mặt mình mà thôi). Họ vẫn ngày đêm gặm nhấm nỗi buồn về việc mà họ cho là không bình thường và cần giấu giếm đó. Tại sao không sống với sự thật thay vì cố gắng che dấu một điều mà rồi ai cũng biết?
Nếu các anh đồng tính cho rằng sự che giấu giúp các anh sống yên ổn như bao nhiêu người bình thường khác thì chắc hẳn giờ các anh cũng hiểu mình đang bất ổn hơn bao giờ hết. Cũng như cha mẹ mình, các anh sợ bị người ta phát phát hiện sự thật. Các anh buồn khi phải cố gắng sống với một người mà các anh không yêu! Các anh sợ bạn trai mình giận! Bạn trai các anh buồn khi thấy người yêu mình khổ sở, và có lúc chắc sẽ còn hờn ghen khi thấy các anh phải đóng vai một gia đình hạnh phúc!
Người chịu nhiều đau thương nhất trong “vở diễn” này chính là những người phụ nữ vô tội! Trong khi các anh chủ động và biết sự thực ngay từ đầu, thì họ – những người phụ nữ đã hăm hở bước vào một cuộc hôn nhân mà không hề biết rằng họ bị gạt ngay từ đầu. Nếu các ông chồng ngoại tình với một người phụ nữ khác, người vợ sẽ đau đớn với cảm giác bị phản bội. Nhưng khi phát hiện mình bị lừa vào cuộc hôn nhân với một anh chàng không thích, thì sự đớn đau này còn khủng khiếp gấp bội phần! Đó là sự bẽ bàng! Đó là sự ê chề! Đó là cảm giác nhục nhã! Đó là sự bất lực hoàn toàn! Không gì có thể bất công với những người phụ nữ hơn những vở diễn này! Rõ ràng các anh không cần họ, không thể mang tới hạnh phúc gì cho họ, nhưng sao lại mang tới cho họ toàn những khổ đau!
Các anh đồng tính ơi! Các anh hãy tự hào về bản thân mình như cặp đôi ở Hải Phòng mới làm đám cưới! Cũng như chị em chúng tôi tự hào là phụ nữ!
Cha mẹ ban cho các anh một hình hài tươi đẹp, tại sao phải giấu?
Cuộc đời ban cho các anh những tình yêu đẹp, tại sao phải giấu?
Các anh có quyền năng làm đẹp cho đời, mang hạnh phúc cho người, tại sao phải giấu?
Một khi các anh thấy yêu bản thân, tự hào về bản thân thì người viết có thể chắc rằng các anh sẽ vui, bạn trai của các anh sẽ vui, gia đình của các anh sẽ vui và cuộc đời sẽ không phải chứng kiến những phụ nữ khổ đau như trong những câu chuyện vừa rồi.
Giới tính không có tội! Chỉ có sự giả dối mới là tội lỗi!