“Mày ơi đi xem phim đi! Trên đường Nguyễn Văn Cừ có một rạp đấy”. “Mới mở à?”. “Ít nhất cũng phải cả năm nay rồi ấy chứ. Hôm nào nghe lịch chiếu phim trên đài Hà Nội chẳng thấy rạp Gia Lâm”. “Uh, đi!”.
Hai đứa cưỡi xe vừa đi vừa quan sát xem rạp nằm ở vị trí nào. Từ phía Ngọc Lâm đi ra, nhìn rất kỹ bên kia đường nhưng vẫn chưa thấy. Quay xe sang chiều ngược lại, lần này có thể nhìn gần hơn rất nhiều. Đi ngược lại đến cây số mà vẫn không thấy cái rạp ấy đâu. Chắc là nó giải tán rồi. Quyết định tiếp theo là sẽ qua cầu Chương Dương sang rạp Tháng 8.
Lâu lâu mới lại vào đây nên không nhớ ngày trước rạp này như thế nào. Nhưng hôm nay nó làm mình sửng sốt vì cái sự “sử dụng đồ thủ công mỹ nghệ” ở đây. Tất cả mấy cái áp phích giới thiệu phim đang chiếu và giờ chiếu đều được kẻ vẽ bằng tay, đầy màu sắc trên nền giấy trắng. Không những thế, nhân viên bán vé, thu vé không mặc đồng phục và túm vào nhau buôn dưa lê. Hoá ra là lâu nay mình sống trong thế giới văn minh mà không biết. Không tin thì các bác cứ đến rạp Ngọc Khánh hay Trung tâm chiếu phim Quốc gia mà xem. Panô, áp phích ở đấy in màu đẹp đẽ lắm; giờ chiếu thì được in ấn rõ rang mạch lạc; nhân viên ăn mặc đẹp đẽ lại còn phục vụ lịch sự và chu đáo nữa chứ.
Mấy sản phẩm thủ công mỹ nghệ cho biết là tối nay có 1 phim Việt Nam và 2 phim Mỹ. Mình thì không thích xem phim VN, chỉ thích phim nước ngoài thôi. Cho nên quan tâm duy nhất của mình là cái tên “13 tên cướp thế kỷ”. Chưa yên tâm lắm, mình chạy ra ngoài xem áp phích. Trên đó có hình một tập đoàn nam giới mà mình chỉ biết mỗi mặt Brad Pit, còn mấy người kia trông mặt quen lắm, chắc là đóng nhiều phim rồi. Quan trọng nhất là trên cùng có dòng chữ “Những phi vụ không giành cho người yếu tim”. Giật tít hơi bị hấp dẫn đây. Sau khi hỏi lại ý kiến, mình quyết định mua 2 vé cho phim này, phòng chiếu số 2, hăm hở và hồi hộp chờ đợi.
Gần 8 giờ. Khán giả lục tục vào phòng chiếu trên tầng 2. Cầu thang, phòng ốc xấu xí. Ghế ngồi cũ kỹ. Âm thanh rất dè và nghe như đâu tít tận ngoài bờ Hồ thì phải. Đấy, mới vào đã thấy chán thế đấy các bác ạ. Lại nữa, tiếng của cô chào đón khán giả và nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh trật tự thì không được truyền cảm lắm. Màn quảng cáo đầu tiên lại càng làm em thêm phần chán nản. Màn hình cứ như đang chiếu phim từ hồi Chiến tranh thế giới thứ hai để lại, ruồi muỗi bay mù mịt cả.
Những hình ảnh đầu tiên của bộ phim. Mấy tay ăn mặc kín mít đang hì hục đục tường chui vào một căn nhà gì đó và thực hiện những hành động hết sức khả nghi. Các cảnh tiếp nối cứ đứt đoạn làm mình xem một hồi mà vẫn chưa hiểu gì cả. Tiết tấu phim thì vô cùng chậm chạm, chất hành động thì chờ đợi mãi mà không thấy đâu. Vô cùng xin lỗi nhà đạo diễn và các diễn viên danh tiếng, mình đã phải thực hiện một hành động người ta hay làm khi buồn ngủ (mà dân gian vẫn gọi là Ngáp) đến ba chục lần trong suốt thời gian xem phim, chỉ chờ đợi cho đến khi nó kết thúc. Thú thực là 10 phút trước khi hết phim mình đinh ninh rằng sẽ không làm cách nào để có thể kể lại câu chuyện này. Nhưng cũng may là sau 1 đêm suy nghĩ, mình cũng có thể tóm lại một vài chi tiết. Đại thể là, có một sòng bạc mới mở ở Las Vegas và ông chủ của nó tuyên bố nó sẽ giành được gải 5 viên kim cương trị giá 250 triệu đô la nhờ việc trở thành song bạc thành công nhất. Một đối thủ lâu năm của ông chủ này, đã nhiều lần thất bại, quyết định thuê một đội chuyên nghiệp đến phá hoại casino hotel đó. Sau rất nhiều thủ đoạn do 13 tên trong bang thực hiện, cuối cùng sòng bạc này đã thất bại hoàn toàn. Bộ phim mang màu sắc cổ tích, lấy của nhà giàu chia cho người nghèo, thích hợp với việc chiếu phục vụ các cháu thiếu nhitừ 5 đến 8 tuổi.
Nếu bác nào chưa xem thì mong đừng trót dại. Một kinh nghiệm nữa là phải tránh xa các phòng chiếu nhỏ, ở đó toàn phim không ra gì. Lần trước có cái phim “Ranh giới hiểm nguy” ở phòng chiếu nhỏ tầng 2 rạp Ngọc Khánh cũng đáng chán không kém. Các bác cứ chọn phòng chiếu nào to nhất mà xem!