Con đường tình yêu, Con đường nghệ thuật!

0
854

20:13 17 thg 9 2007Công khai0 Lượt xem0

Nói thật với các bác là trước đây em hoàn toàn tin tưởng một cách chắc chắn rằng trên thế giới không hề tồn tại một loại hình nghệ thuật được gọi là Tranh Đường. Em phải nhắc lại thật “chững chạc” là Tranh Đường. Các bác chớ nhầm với Tranh Tường (Bích hoạ) nhé.

Cơ mà hôm nay em đã bàng hoàng và sửng sốt phát hiện ra sai lầm vô cùng nghiêm trọng đó của mình.

Sự thể là như thế này các bác ạ. Sáng thứ Bẩy vừa rồi, em với con bạn em nổi hứng đi lang thang dạo khắp ba mươi sáu phố phường Hà Nội cổ. Khốn một nỗi là các cụ nhà mình để mấy cái phố ấy nhỏ quá, nên đi có một lúc mà đã hết nhẵn. Trời mùa thu đẹp đẽ là thế mà về nhà nằm xem TV thì các bác bảo có phải hoài của không. Nhân thể lâu ngày không biết mặt mũi cái Hồ Tây thế nào nên ngược lên xem theo mé Yên Phụ. Đi trên đường Thanh Niên, mọi thứ không có vẻ gì là mới mẻ cả nên hai đứa quyết định sẽ lên phía bờ xa xa đối diện xem có gì hay ho không. Em mới lái xe đi lên phía Nghi Tàm, rẽ vào đường Xuân Diệu. Nói ra sợ làm các bác cười, chứ em cũng có biết đường xá ở đây thế nào đâu. Thế là thôi (cũng vì tò mò nữa) nên cứ gặp chỗ rẽ nào em cũng đi vào xem ở trong có cái gì. Thú thực là em cũng không nhớ đã rẽ vào bao nhiêu chỗ nữa nhưng mà hình như là ban đầu đi thành vòng tròn. Từ Xuân Diệu em rẽ vào Quảng An. Đi loanh quanh một hồi xuyên qua làng em ra Đặng Thai Mai, Tô Ngọc Vân. Có một cái đường từ Tô Ngọc Vân rẽ vào, em cũng lao vào thử cơ mà ngõ cụt các bác ạ. Trong đấy chỉ toàn nhà hàng thôi. Em lại quay ra, lại đi qua một cái làng gì đó mà em không biết tên nữa, cuối cùng thế nào lại đi qua Khu biệt thự Tây Hồ. Thấy vẫn còn đường, em lại đi qua vào trong nhưng mà hình như là có hai cái khách sạn Tây Hồ hay Công Đoàn gì đó ở cuối đường. Gần cổng khách sạn có một lỗi rẽ, em quyết định rẽ đại vào đó xem có cái gì. Chỗ này đang xây dựng dở, đường rất nhiều đất cát và bẩn. Ra khỏi cái làng này, em rẽ vào một đường khác và nhận ra đấy là đường dẫn vào Phủ Tây Hồ. Lâu lâu không đến, em định vào Phủ xem sao.

Đường vào Phủ dường như không có gì thay đổi. Nhưng gần đến Phủ em bỗng thấy một con đường rẽ ngang và con bạn em nhanh chóng nhận ra đấy là đường vào “Bến Hàn Quốc”. Khồng chần chừ gì nữa, em phải vào đó xem ngay. Sở dĩ dân gian gọi chỗ này là “Bến Hàn Quốc” vì rất nhiều người Hàn Quốc và người nước ngoài khác sống trong các biệt thự. Không những thế, chiều và tối, nơi đây là “cơ sở cách mạng” của các bạn nam thanh nữ tú và những cảnh tượng hấp dẫn, lôi cuốn không kém gì phim Hàn Quốc được trình diễn tại chính nơi đây. Đấy là em nghe dân gian kể lại chứ cũng chưa tận mắt chứng kiến bao giờ. Dưng mà có một điều làm em tin đó là thực vì suốt dọc con đường, trên mặt đường, vỉa hè và lan can, các bạn nam thanh nữ tú ấy đã vẽ những bức hình và viết những dòng chữ thuộc đủ mọi loại nội dung, màu sắc, độ dài ngắn khác nhau. Một con gấu, một chiếc xe, một trái tim, một mặt cười, một mặt khóc, … Vợ yêu chồng nhất trên đời. Khi buồn em nhớ anh. Hạnh xinh. Hận đời. Em hoa hết cả mắt nên chỉ nhớ được có mấy chi tiết ấy thôi các bác ạ.

Vẫn chưa hết. Sau khi đi hết con đường và vòng lại, em lao sang phía đối diện. Bên này cũng có những con đường men theo bờ hồ, trên đó cũng có những dòng tin và những hình vẽ sinh động không kém gì phía bên kia. Chỉ có điều phía bên này đường ngắn hơn và vắng vẻ hơn vì phần lớn các biệt thự chưa được xây dựng xong.

Phải công nhận là các bức vẽ rất đẹp. Vẽ to mà lại đẹp như thế chắc các bạn nam thanh nữ tú ấy đều phải có năng khiếu lắm.Chưa biết chừng những nhà hoạ sĩ Tranh Đường xuất chúng của nước Nam ta lại bắt đầu sự nghiệp ở đó cũng nên.

Chết chửa, em cứ kể lể thế này trông quê mùa quá! Chắc đã có nhiều bác đến đấy rồi. Cơ mà em vẫn cứ muốn viết ra để anh em nào chưa đến có thể biết thêm rằng ở Hà Nội có một con đường như thế.

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN