Cuối năm âm lịch, người Việt dù ở đâu hễ gặp nhau là sẽ hỏi “Tết này có về không?”. Không cần hỏi rõ về đâu, nhưng ai cũng hiểu là “có về quê không”, ở nước ngoài thì nghĩa là “có về Việt Nam không?”.
Người ở nhà thì thì hay hỏi người ở nước ngoài “có nhớ Tết” không.
Thực tình là lúc mới đi thì CÓ nhưng đi vài năm rồi thì có thể nói là KHÔNG.
Nhớ bánh chưng, bánh tét ư? Ở bên này cũng có. Có điều mới cho vào lò vi sóng quay thì bánh còn dẻo, chỉ dăm phút sau bánh nguội lại cứng đơ.
Nhớ cái rét của miền Bắc hay cái se lạnh ban tối của miền Nam ư? Trời Úc đang mùa hè nóng lắm.
Nhớ giò thủ miền Bắc hay nồi thịt kho trứng miền Nam ư? Bên này cũng làm được, nhưng thịt lợn dễ bị hôi, nên làm đồ ra không thơm, không tươi
Hôm qua nhìn trên báo mạng thấy cảnh đường xá chiều từ Hà Nội hay “Thành phố” (cách người dân miền Nam gọi Tp. Hồ Chí Minh – Sài Gòn) về quê tắc không đi nổi. Lúc trước ở Việt Nam nhìn cảnh này chắc hẳn trong lòng sẽ hồi hộp lắm, vì mình cũng sắp “được” chen vào cái dòng người ấy để về quê. Nhưng sao giờ nhìn không thấy cảm xúc gì.
Nhớ tới hay ước ao chỉ hóa làm người ta chạnh lòng.
Thôi thì hãy cứ “sống trọn phút giây hiện tại” dù ở nơi đâu, để luôn thấy mỗi ngày là một ngày vui. Còn niềm nhớ thương thì gói ghém vào một góc để đến ngày về thì “bùng nổ” ra vì lúc đó mới có thể thỏa ước mong.