Mỗi ngày đọc tin tức người ta hay bắt gặp những tiêu đề như “Con gái đăng Facebook tìm chủ nhân túi xách cha nhặt được”, “Nhặt được túi đựng hơn 9 tỷ trên xe buýt, cô lao đông đem nộp cảnh sát” hay “Vợ chồng chủ quán cơm trả lại 235 triệu cho khách bỏ quên”… Nghe mãi rồi nhà em cũng đâm ra tin là trên đời toàn người tốt các bác ạ! Em tin đinh ninh lắm!
Hôm ấy em có chuyến bay đi Hà Nội vào 1h chiều, đã làm thủ tục tự động qua ứng dụng rồi nên yên tâm, dù sáng hôm đó có một cuộc họp ở chỗ làm. Phải cái cuộc họp bất ngờ bị kéo dài hơn nửa tiếng so với dự kiến, trên đường đi ra phi trường lại rơi vào ma trận tắc đường kẹt xe, nên khi em vào tới cửa gửi hành lý thì đã là 12h30. Bạn nhân viên mặt đất chạy ra hỏi sếp một hồi rồi trả lời rằng giờ máy bay đã “boarding” một nửa nên em không nhận hành lý được nữa. Cũng may là đã “check-in” chứ không là người ở lại luôn!
Người đi được nhưng còn cục hành lý ký gửi chưa biết xử lý thế nào. Hỏi bạn nhân viên hãng có chỗ gửi đồ không, thì câu trả lời là không có và khuyên nên đưa người nhà cầm về. Em nói không có người nhà đi theo, thì bạn bảo nên ra hỏi an ninh. Đẩy xe ra hỏi anh an ninh thì anh ấy hướng dẫn đi hỏi hãng, chứ bên này không nhận gửi. Em đánh liều lại chạy qua hỏi đại mấy hàng nước trong sảnh có cho gửi tạm mấy ngày không thì họ từ chối. (Nhân vụ này em phát hiện ra sân bay ta không có dịch vụ gửi đồ cho các khách hàng nhỡ độ đường như em. Đây là cái bất tiện và nếu các sân bay có bổ sung thì quá tốt. Vì chúng ta không thể mặc định khách đã ra sân bay là phải có người nhà đi theo).
Toàn bộ câu chuyện dài dòng vừa nói chỉ diễn ra trong vòng 5-10 phút gì đó. Giờ bay sát sau lưng rồi nên một liều ba bảy cũng liều. Em chạy ra một góc dưới biển quảng cáo gần khu làm thủ tục, có mấy chị lao công đang ngồi, và quăng cục hành lý có họ tên, số điện thoại, địa chỉ đàng hoàng vào đó (dán cả 4 mặt luôn). Nhân tiện em có hỏi mấy chị có nhận giữ giùm ba ngày được không, mấy chị nói không giữ được, mà để đây an ninh họ đi thu lại. Nghe đoạn này thì thấy hay quá, an ninh thu lại thì đi lấy lại sau. Đài báo chẳng nói xã hội toàn người tốt đấy thôi! Thế là em yên tâm để cục hành lý đấy và phi lên cửa an ninh!
Ba ngày ở Hà Nội không thấy có ai gọi đến nhận của rơi. Ngày thứ tư, em gọi điện hỏi bộ phận xử lý hành lý “rơi vãi” của cảng, họ nói không có kiện nào như mô tả được chuyển về, và cẩn thận dặn em vài ngày nữa gọi lại xem có không. Ba ngày sau em gọi thêm một lần nữa, anh nhân viên giọng rất dễ thương xác nhận là không có kiện nào như vậy, và nói “chắc là mất rồi đó chị”.
Có lúc em chỉ mong ai nhặt gọi lại mắng em một trận cũng được. Mắng cái tội để đồ “tào lao” trong kiện. Đồ trong đó thực ra chỉ có giá trị với em, chứ ai khác chưa chắc đã biết dùng vào việc gì!
Bây giờ thì em cũng “đinh ninh” là cục hành lý của em “đi” rồi! Lúc ngồi trên máy bay em còn chắc mẩm “kiểu gì lúc quay về Sài Gòn chẳng viết được chuyện người tốt việc tốt”. Cơ mà giờ em lại có chất liệu ngồi viết mẩu chuyện vui này đây các bác ạ! Thực đúng là người tốt chỉ có ở trên báo!