Làm bánh hấp, ăn, xem chung kết bóng chuyền

0
861

Ngày học lớp 5 ở quê mình bắt đầu được cho tiền để tự ăn sáng thay vì ăn sớm tại nhà. Đơn giá được “Chính phủ” cấp lMọià 500đ (Bằng chữ: Năm trăm đồng) mỗi sáng, vào thời đó (năm 1994 – 1995) số tiền ấy ở quê mình có thể mua được một bán bún riêu (cua), xôi hoặc bánh gì đó. Ngoài bún riêu ra thì mình thích nhất món bánh hấp.  Tự dưng trưa nay nhàn rỗi, nhớ tới cái mùi gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn và hạt tiêu thơm phức hòa quyện vào nhau sao mà nhớ thế không biết. Vậy là lên kế hoạch làm bánh, gạo, thịt thì mẹ đi mua, đậu thì có sẵn trong nhà. Ngoài quê ngoài kia thì hay xay gạo bằng cối đa và xay bột ướt chứ không dùng bột khô. Lúc đầu mình cũng tính sẽ mang gạo ra hàng làm đậu phụ gần nhà để họ xay cho, dưng mà ít quá (có nửa cân gạo) chả bõ dính cối của họ. Chợt nghĩ ra cái máy xay sinh tố, vậy là mình thực hành luôn. Một phần là do gạo mới ngâm được có mấy phút, phần là do cối xay dạng “phay chém” nên xay mãi mà nước gạo xay vẫn hơi sạn sạn do gạo vỡ ra chứ không nát thành bột mịn hết được. Dưng mà không sao, có gì dùng nấy. Tiếp theo, định kiếm cái túi vải để lọc mà nhà không có. Bố mình gợi ích lấy cái khăn tay (khăn mùi soa) rồi đặt vào cái giá vo gạo mà lọc. Với khoảng 0,5 lít nước gạo xay, mình mất khoảng 2 tiếng để lọc với công nghệ cổ truyền đó. Cuối cùng cũng được một bát bột ướt khá ổn. Thịt lợn thì đã thái, ướp muối, nước mắm và thật nhiều hạt tiêu. Đậu xanh đã nấu chính và lấy môi (muôi, muỗng) nghiền nát.  Nguyên liệu đã xong. Giờ chỉ cần gói thịt, đậu vào lớp bột ướt rồi nặn nặn, phủ một lớp gạo nếp lên bề mặt, xếp vào nồi và hấp.  Khoảng 30 phút sau, món bánh đã hoàn thành và đây là sản phẩm.
Trung thực mà nhận xét thì hình thức chưa đạt yêu cầu thẩm mỹ như mình hình dung, nguyên nhân là do làm bánh lần đầu, chưa ước lượng chính xác tỷ lệ gạp nguyên hạt và bột nước nên hơi bị ít gạo, không đủ để phủ kín phần bán, thứ nữa là cái nồi hấp hơi bé nên bánh dính vào nhau gỡ mãi mới ra. Ấy thế nhưng mùi vị thì đạt yêu cầu, giống như bánh mình ăn hồi bé (ít khi có cảm giác này khi ăn các món cổ truyền bây giờ lắm nhé). Thằng bé cháu ăn hết bay một cái, khen ngon rối rít.  Ăn xong cái bánh tự làm mình thấy đầu óc sáng bừng vì nghĩ mình vừa tìm ra một kế sinh nhai mới, chẳng may sau này vô công rồi nghề thì mình sẽ quay sang bán bánh hấp. Nghĩ mà thấy yên tâm về tương lai!

Vừa thưởng thức sản phẩm đầu tay, vừa xem mấy trận bóng chuyền VTV. Trận chung kết giữa Triều Tiên và Sinh viên Nhật Bản thật là xứng đáng và điều làm mình ngưỡng mộ nhất ở các vận động viên của hai đội này là sự kiên cường cao độ. Cả hai có thể cứu được những đường bóng mà nếu vào tay đội tuyển Việt Nam thì đã bỏ cuộc từ lâu rồi. Dù chỉ là một hy vọng nhỏ nhoi, một milimet thôi họ vẫn lăn xả và hầu hết các trường hợp là họ cứu được. Không những thế, mấy tuyển thủ vừa tấn công nhưng bị hàng chắn đối phương bật lại liền có phản ứng đỡ bóng ngay nếu đến tay. Mình thấy ở họ một ý chí cao độ và tính chuyên nghiệp cao độ. Thật không thể chê trách vào đâu được và xứng đáng được học hỏi!

00:30 22 thg 7 2012Công khai41 Lượt xem1

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN