Không biết từ khi nào loài người đã coi đàn ông là phái mạnh. Đúng là họ mạnh thật! Trong bài viết “Tình già” hồi năm ngoái, người viết đã kể về những người đàn ông Úc tận tụy chăm sóc cho những người vợ không may bị đau ốm, hay bị chứng mất trí nhớ trong suốt một thời gian dài nhiều năm mà lúc nào đối với vợ cũng ân cần. Họ đã luôn đứng vững để che chở cho người bạn đời yêu thương của mình cho dù có hay không có con cái bên cạnh hỗ trợ.
Nhưng họ sẽ ra sao khi một ngày người vợ yêu thương vĩnh viễn rời bỏ họ ra đi?
Chỉ cách đây một năm, Bob còn là người chăm sóc chính cho vợ mình là Jane. Jane mắc chứng mất trí nhớ và khả năng nói suy giảm nghiêm trọng. Ông lo mọi việc cho bà từ ăn uống, vệ sinh cá nhân, thuốc thang, ngủ nghỉ tới đi chơi. Dù bà không nói được nhưng ông vẫn luôn hiểu bà đang cần gì. Ông cứ lặng lẽ chăm sóc bà như vậy cả chục năm trời. Chỉ ba tháng sau khi Jane qua đời, người cần chăm sóc bây giờ lại là Bob. Ông luôn thương nhớ Jane, tiếc rằng không còn được ở bên cạnh bà nữa. Bob cũng mắc chứng suy giảm trí nhớ, hàng ngày cần người nhắc và giúp việc ăn, uống thuốc và tắm giặt.
Ron và Ireen là một cặp vợ chồng đã gần 80 tuổi. Cách đây sáu năm Ireen bị bệnh và từ đó bà bị liệt hoàn toàn, mọi hoạt động đều nhờ vào sự hỗ trợ của người khác. Và người đó không ai khác chính là Ron cùng nhân viên chăm sóc người lớn tuổi tại nhà. Các nhân viên chỉ hỗ trợ vài giờ một tuần, toàn bộ thời gian còn lại là Ron. Ông lo cho bà đi ngủ, bơm dung dịch dinh dưỡng vào dạ dày qua ống dẫn, thay rửa túi thoát nước tiểu gắn trên người, đưa bà đi lễ nhà thờ, đi khám ở bệnh viện… Bao mệt nhọc không làm Ron gục ngã. Nhưng khi Ireen ra đi, ông đã suy sụp hoàn toàn và không lâu sau đó phải chuyển vào sống trong trung tâm dưỡng lão để được chăm sóc 24/24.
David và Joanne đã sống cùng nhau 50 năm. Gần chục năm trở lại đây Joanne ngày một suy giảm trí nhớ và dần không tự chủ được hành động. David đã trở thành người nội trợ trong nhà, đồng thời luôn kiên trì tìm những bản nhạc thời xa vắng để mở cho Joane nghe, tập cho bà những trò chơi vận động, đưa bà tham gia các chương trình tập thể với mong muốn vợ sẽ khôi phục được phần nào trí nhớ. Có nhiều khi ông nói nhiều mà bà không hiểu để làm theo, David cũng nổi khùng, nhưng sau đó lại nhẫn nại săn sóc mà không kêu than một lời. Khi Joane quá yếu và phải chuyển vào sống trong trung tâm dưỡng lão, David đã cảm thấy cuộc sống của mình thật chống chếnh, sức khỏe suy giảm không thể lái xe được nữa và cần người tới hỗ trợ mỗi ngày.
Ở mặt kia của cuộc sống, không hiếm những người đàn ông phụ bạc mà mỗi ngày báo chí đều nhắc tới. Nhưng còn nhiều, rất nhiều người đàn ông khác tương tự như Rob, Ron hay David. Khi người vợ bên cạnh đau yếu, họ đã luôn mạnh mẽ gánh vác trách nhiệm săn sóc. Nhưng khi người vợ không còn cần hay không thể nhận sự săn sóc ấy nữa, bản thân những người đàn ông này lại trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết.
Điều gì đã khiến họ từng mạnh mẽ như vậy? Điểm chung của những người đàn ông vừa kể là tình yêu thương chân thành dành cho vợ. Và phải chăng đàn ông chỉ mạnh mẽ khi có những người phụ nữ yếu đuối cần họ chở che?