Hành trình lo – Kỳ 1 – LO GIÀ KHÓ ĐẺ

0
876
Hành trình lo – Kỳ 1 – LO GIÀ KHÓ ĐẺ
Hành trình lo – Kỳ 1 – LO GIÀ KHÓ ĐẺ

Từ hồi bước qua cái mốc 35 tuổi, người viết thường nghe được các bậc “chính nhân quân tử” nói với nhau hoặc nói thẳng vào mặt luôn là:

  • Em tuổi này rồi thì ai dám lấy!
  • Học nhiều thế đứa nào lấy về cho trèo lên đầu lên cổ nó à!
  • Già rồi giờ còn đẻ đái gì nữa!

Nghe cũng chạnh lòng ghê gớm lắm! Ấy thế mà chẳng hiểu sao lúc nào người viết cũng có một niềm tin mà có lẽ hồi ấy nhiều người cho là “mù quáng,” rằng một ngày nào đó sẽ lấy chồng, một ngày nào đó sẽ sinh con!

Đúng 5 năm sau thì người viết “chứng” được cái “quả” “sống bằng niềm tin” là có thật! Và đó cũng là thời điểm mà cuộc hành trình “lo đến chết” chính thức bắt đầu! Người ta bảo cha mẹ từ khi sinh con ra là bắt đầu lo cho tới khi không còn mà lo được nữa. Vì thế cuộc hành trình này mới có tên gọi như trên.

Cái lo đầu tiên là lo già rồi khó đẻ.

Không phải vu vơ, mà căn nguyên rất khoa học nhé các bác ạ! Độ tuổi sinh đẻ tốt nhất của phụ nữ là trước 35 tuổi, vì từ thời điểm này trở đi, chất lượng và dự trữ của buồng trứng suy giảm rất nhanh dù bề ngoài các hiện tượng sinh lý của chị em có thể trông vẫn bình thường. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là chị em rơi vào tình thế vô vọng. Nếu chị em suy nghĩ và có lối sống tích cực, thì sự suy giảm sẽ diễn ra chậm hơn và vẫn còn nhiều hy vọng.

Không biết có phải giời xui đất khiến không mà đúng là từ hồi 35 tuổi thì người viết bắt đầu bước vào con đường khổ luyện của tập gym, chạy bộ thường xuyên và chơi thể thao như chơi golf. Trước đây khi đi học, thể dục là môn kinh hoàng nhất với người viết, chỉ mong đủ 6,5 điểm để không trượt học sinh giỏi. Tinh thần “AQ” của nhà em cao độ cỡ nào thì các bác cũng biết rồi: Lúc nào cũng nghĩ tuổi tinh thần của mình mới chỉ là 20 chứ không phải bốn chục, còn ham chơi ngao du sơn thủy, chỉ chú tâm vào việc mình làm còn thị phi thì bỏ ngoài tai hết, và luôn nhìn ra những điều tích cực kể cả trong cơn bĩ cực… Nhờ vậy mà đã quá mốc 35 cả nửa thập kỷ mà niềm vui vẫn tới trong sự bất ngờ của rất nhiều người!

Qua cái đận lo “Có/Không có” lại sang đến đoạn lo em bé phát triển có bình thường không. Trước đây không hiểu vì sao người ta hay kiêng “công bố thông tin” sớm, nhưng qua cái đận này thì đã hiểu. Trước 10 tuần, tức là 2 tháng rưỡi, thì em bé vẫn chỉ ở giai đoạn “phôi thai” còn rất non nớt, chưa phải cơ thể hoàn chỉnh và có thể gặp rủi ro bất cứ lúc nào. Từ tuần thứ 11 trở đi em bé mới được gọi là “thai nhi”, tức là một con người đã thành hình.

Đi cùng từng tuần của em bé là tình trạng nghén ngẩm, và bà mẹ không có chút kinh nghiệm lại lo nghén nhiều thế có nguy hiểm gì cho em bé không? Nghén lên nghén xuống là thì em bé là giai hay là nữ? Rồi làm sao cho bớt nghén? Các cụ ta quả là thông tuệ khi gọi cái trạng thái này là “ốm nghén” dù bác sĩ vẫn bảo thai nghén là hiện tượng sinh lý bình thường. Ốm thật luôn chứ chẳng chơi! Người ngợm mỏi mệt, không thiết làm gì, trốn từ việc nhà tới việc cơ quan và việc bên ngoài đã mấy tháng nay, và chỉ có một suy nghĩ thường trực là “bao giờ mới hết nghén đây?”.

Lo hết cái nọ sang cái kia đâm ra mới được nửa chặng đường đầu, nhưng tiền đi khám còn tốn bằng bốn lần người ta đi đẻ các bác ạ!

Lo nhiều như thế nhưng mà các chị em chưa chồng đừng sợ!

Đừng nghĩ rằng mình ngoài 35 rồi thì mình “ế” nhé!

Đừng nghĩ rằng mình ngoài 35 rồi thì mình “điếc” như thiên hạ họ đồn nhé!

Đừng nghĩ rằng mình tới tiến sỹ rồi thì vừa ế vừa đẻ không nổi nhé!

Nếu chị em vẫn có niềm tin, thì hãy sống tích cực với niềm tin ấy!

Niềm tin sẽ dẫn truyền năng lượng tích cực và dẫn dắt chúng ta vào con đường đi tới mục tiêu!

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN