“Hôm qua thằng cháu ngoại đột nhập vào nhà tôi. Tôi đã gọi cảnh sát đến và họ đã lệnh cho thằng bé đó không được tới gần nhà tôi nữa.” Đây là chuyện có thật mà một bà ngoại Úc đã nói với người viết.
Bà ngoại Việt thấy cháu ngoại tới thì mừng muốn rơi nước mắt, có bao nhiêu của ngon vật lạ đều mang hết ra dùng để các cháu được vui, cưng nựng các cháu đủ mọi đường. Vậy nên các cháu ở Việt Nam rất thích về bà ngoại để được yêu chiều, ăn uống thỏa thích mà không phải động chân động tay đến việc gì.
Còn các cháu ở Úc thì sao? Thực tế là trước đây, ông bà nội ngoại ở Úc cũng giúp đỡ con cái chăm sóc các cháu khá nhiều ví dụ như trông cháu vào kỳ nghỉ, hay đưa đón cháu tới trường học. Nhưng sau này, kinh tế thịnh vượng hơn, các ông bà khi về hưu có nhiều tiền và họ có xu hướng đi du lịch nhiều hơn nên việc dành thời gian cho các cháu giảm xuống.
Vào các dịp lễ lớn, thay vì tất cả con cháu tụ tập tại nhà ông bà như ở Việt Nam, thì ông bà sẽ tới dự tiệc tại nhà các con. Các cụ nói rằng họ đã già, không có sức mà làm tiệc nữa; và rằng việc cả nhà tụ tập sẽ làm họ thấy quá ồn ào và bất tiện. Họ chỉ tới nhà con cái chung vui một lúc rồi lại về. Nhìn chung ở Úc, khi cháu chắt đã lớn tới thăm ông bà là tới giúp ông bà việc gì đó thay vì tới để được cưng chiều. Đó có thể là giúp đi chợ, sửa cái hàng rào hay thay cái bóng đèn…
Việc một anh cháu ngoại tự dưng tới “ăn dầm ở dề” tại nhà bà ngoại là một dầu hiệu bất thường. Bà cụ phàn nàn chuyện anh này tự động lấy hết đồ ăn của bà trong tủ, gọi điện bằng máy bàn của bà, hẹn ngày đi bao lần mà toàn thất hứa. Đỉnh điểm là việc anh này lấy trộm cả đống tiền xu và cả tiền giấy của bà cụ.
Vậy nên khi anh cháu này quay lại nhà mà không được sự đồng ý, bà cụ đã gọi cảnh sát. Trước mặt cảnh sát, anh cháu than trách rằng “cháu là cháu bà mà sao bà không thương cháu!”. Bà cụ thẳng thắn nói “Cháu đã 23 tuổi và cháu phải tự lo lấy cuộc sống của mình! Bà chỉ đối tốt được khi cháu còn tử tế!”.
Câu chuyện nghe có phần phũ phàng, nhưng phải chăng đó cũng là một cách giúp cho người ta lớn!