“Nghe nôn nao như chiều Ba mươi Tết”
Giáng Sinh là dịp lễ lớn nhất trong năm của người Úc và là dịp đoàn tụ gia đình. Ngày lễ chính thức được tính làm ngày nghỉ (“Public Holiday”) là ngày 25/12, thế nên ngày 24/12 có vị trí tương tự như ngày Ba mươi Tết ở xứ ta vậy. Nhìn vẻ bề ngoài, nhiều người nghĩ rằng người Tây luôn vô tư, thích đi đây đó và chẳng nặng lòng với nơi chôn nhau cắt rốn giống như người Á Châu. Tuy nhiên, những câu chuyện, những nỗi lòng mà tôi được nghe từ những người Úc gốc Âu lớn tuổi lại cho thấy một thực tế hoàn toàn khác.
Dịp Giáng sinh rơi vào trúng mùa hè nóng nực ở Úc, một quốc gia ở phía Nam bán cầu. Bởi vậy, các cụ già nói rằng họ rất nhớ tiết trời lạnh ngắt, băng giá ở London, ở Amsterdam, ở Stockholm hay những miền đất xa xôi khác ở Âu Châu. Giáng sinh trong giá lạnh mới thực là Giáng sinh đối với những con người này. Họ không thích Giáng sinh nóng có khi tới 40 độ C.
Các cụ nói rằng khi đi xa quê hương vài năm, họ bắt đầu thấy nhớ và thèm tuyết trắng. Có dịp trở về London, một cụ kể cụ đã quên mất đó không phải là mùa hè nước Úc; cụ chỉ mặc quần jeans áo cộc tay và cứ thế đi lang thang ra khỏi nhà để ngắm và sờ những bông tuyết bay bay đến nỗi những người hàng xóm cứ nghĩ rằng ông già này chắc không được bình thường.
Dù đã gần 90 tuổi hoặc hơn, nhưng các cụ vẫn rất rành mạch kể về làng quê ngày xưa bé, có cái cầu tiêu xây xa tít nhà chính, mỗi lần đi là một lần sợ và còn sợ bị rơi xuống cái lỗ trong đó nữa. Các cụ vẫn nhớ lúc rời xa quê lên tàu thủy, sau cả tháng lênh đênh trên Đại Tây Dương, ghé Rio De Janeiro, vượt Thái Bình Dương rồi cập cảng miền Đông nước Úc.
Nỗi nhớ dù triền miên nhưng các cụ vẫn nói rằng họ cảm ơn nước Úc vì đã cho họ tất cả cuộc sống tươi đẹp cho tới giây phút này!

ĐỂ LẠI LỜI NHẮN